Đức Giáo hoàng đáp xuống sân bay JFK ở thành phố New York trước thềm một chuyến công du Mỹ. Đã có một chiếc Limousine chờ sẵn ngài ở trước cổng sân bay. Giáo Hoàng ra lệnh cho đoàn tuỳ tùng đi xe khác đến khách sạn, còn một mình ngài sẽ lên chiếc Limousine.
Người tài xế vội vàng cho hành lý của Giáo hoàng vào cốp xe rồi đon đả
mời: “Thưa cha, mời cha lên xe ạ!”.
“Con à, từ trước đến nay ta luôn muốn tự mình lái xe một vòng quanh New
York. Ở Rome họ chẳng bao giờ cho ta ngồi trước vô lăng cả. Hay là lần này con
cho phép ta lái xe nhé?”.
Người tài xế vừa nghe Giáo hoàng nói bèn xua tay: “Không được đâu thưa
cha. Nếu cấp trên biết con làm thế thì thể nào họ cũng đuổi việc con là cái chắc!”.
“Làm sao ai mà biết được chứ?” - Giáo hoàng mỉm cười - “Mình cứ đóng cửa
xe thì chẳng ai biết được đâu!”.
Sợ làm lỡ hết lịch trình, người tài xế đành chịu lời Giáo hoàng. Anh
lén lút nhường chỗ cho Giáo hoàng, còn mình thì ngồi vào ghế sau.
Minh họa trong trang của Lê Tâm |
Vậy là ước mơ bấy lâu nay của Giáo hoàng cũng được thoả mãn. Ngài đạp mạnh
chân ga, đẩy vận tốc chiếc xe một mạch lên 100 km/h. Người tài xế phải van vỉ:
“Thưa cha, cha đi nhanh thế thì bị cảnh sát bắn tốc độ mất!”.
Giáo hoàng đang vui quá nên không nghe thấy gì cả. Bất ngờ tiếng còi xe
cảnh sát vang lên inh ỏi. Người tài xế nghĩ thầm: “Phen này mình mất việc rồi!”.
Viên cảnh sát giao thông buộc chiếc Limousine tạt vào lề đường, còn Đức
Giáo hoàng thì phải xuống xe. Anh ta vừa nhìn thấy mặt Giáo hoàng liền lấy ngay
bộ đàm gọi cấp trên.
“Thế cậu có việc gì cần báo cáo?” - Ông Đội trưởng đội cảnh sát giao
thông hỏi.
“Dạ, tôi vừa bắt một chiếc xe chạy quá tốc độ cho phép ạ!”.
“Thế thì cậu cứ xử phạt theo quy định đi, việc gì mà phải báo cáo”.
“Tôi không nghĩ đấy là cách xử lý phù hợp đâu thủ trưởng ạ. Trên xe có
một nhân vật rất quan trọng ạ”.
“Ai quan trọng tôi cũng mặc kệ. Luật pháp phải công minh chứ!”.
Người cảnh sát giao thông nâng giọng: “Không, thủ trưởng phải tin tôi,
người ngồi trên xe vô…vô cùng quan trọng ạ”.
“Thế cậu thử nói xem ai ngồi trong xe mà quan trọng đến vậy? Có phải
ông Thị trưởng không?”.
“Dạ không, lớn hơn nhiều ạ!”.
“Vậy chắc là ông thượng nghĩ sỹ nào rồi?”.
“Vẫn chưa to bằng vị này đâu ạ!”.
“Chẳng lẽ anh muốn nói là Tổng thống ngồi trên xe?”.
“Thưa thủ trưởng là không ạ. Người này cao hơn tất cả chúng ta ạ!”.
“Anh cứ nói thẳng ra xem nào!” - Tức thì viên Đội trưởng nổi cáu.
“Dạ là Chúa thưa thủ trưởng!”.
“Chúa?! Làm sao anh biết là Chúa ngồi trên xe?”.
“Bởi vì chỉ có Chúa thì mới lấy Đức Giáo hoàng làm tài xế cho mình thôi
ạ!”.
Vũ Lê (dịch)
Truyện vui của REYNARD PABLOTTI (Ý)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét