Đã có lúc mình từng hỏi: Nếu thay Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một chính Đảng khác? Hoặc tiến hành đa nguyên, đa đảng, liệu Việt Nam sẽ tốt hơn?
Có thể sẽ tốt hơn và cũng có thể sẽ “nát” hơn.
Tất nhiên là chúng ta sẽ rất khó có một câu trả lời ở trong thực tế. Vì chúng ta chỉ có một luồng thời gian và mọi hệ quả của luồng thời gian ấy đều xảy ra theo điều mà dĩ nhiên nó phải xảy ra, lịch sử đã chọn mọi sự kiện diễn ra và dù thế nào, chúng ta cũng không thể thay đổi được. Chúng ta cũng có thể đặt ra 2 câu hỏi tiếp: Liệu không có Đảng Cộng sản, chính đảng nào và hệ tư tưởng nào sẽ khiến Việt Nam độc lập, tự do? Câu trả lời đã được trả lời từ trước đó: Không có.
Dĩ nhiên, cũng có người nói ngang rằng, cũng chưa chắc, lịch sử Việt Nam sẽ xuất hiện một nhân tài khác chẳng hạn, có thể không phải là Nguyễn Ái Quốc hoặc là một ai đó khác. Nhưng đó cũng chỉ là một giả thuyết tầm phào theo đúng kiểu AQ, Nguyễn Ái Quốc và hệ tư tưởng dân tộc của ông mới đúng là cái thứ khác biệt, tiếp thu thì phải có chọn lọc, mang về biến thể thì phải để nó hợp với quốc gia, dân tộc mình. Cứng quá thì hóa gãy, gãy quá thì đại sự không thành!
Trong Doraemon, có đội cảnh sát thời gian, họ đảm nhiệm việc duy trì dòng thời gian, ngăn chặn việc thay đổi dòng thời gian, chỉ một sự kiện nhỏ xảy ra ở trong quá khứ nếu bị tác động cũng sẽ thay đổi toàn bộ dòng thời gian sau đó. Tính từ khởi điểm ngày Đảng Cộng sản thành lập đến hiện tại, một hiệu ứng dây chuyền đã đến, lịch sử dân tộc đã có những bước ngoặt lớn, cũng có người cho rằng đây là "thời kỳ đen tối" và họ thậm chí còn có cả một ngày "quốc hận". Nhưng kệ, chúng ta không thể bắt tất cả theo ý mình.
Liệu có ngày nào đó, một đám nhóc nào muốn trở về quá khứ, can thiệp vào sự kiện thành lập Đảng Cộng sản hay không nhỉ? Có khi chính đám nhóc đó trong tương lai đã xuất hiện và chính đám nhóc đó giải cứu, khích lệ, động viên và chiến đấu cùng thanh niên Nguyễn Ái Quốc đứng lên làm cách mạng, bảo vệ độc lập dân tộc khỏi các thế lực thù địch ngoại xâm, nghe từa tựa giống tập truyện "Đi tìm miền đất mới" trong bộ Doraemon dài nhỉ?
Nhiều người hay bảo, các nước phát triển đều theo chủ nghĩa đa đảng, họ nói thêm, chỉ có đa đảng mới đưa Việt Nam phát triển. Thực ra vế này gần đúng ở một vế, cái vế “các nước phát triển đều theo chủ nghĩa đa đảng”, nhưng họ quên rằng, cũng có rất nhiều các quốc gia theo chủ nghĩa đa đảng nhưng không phát triển. Số lượng quốc gia đa đảng nhưng không phát triển gấp hơn 4 lần số lượng quốc gia đa đảng phát triển. Nói một cách đại khái, nếu đa đảng, chúng ta có khoảng 80% khả năng lọt vào các quốc gia đa đảng không phát triển và 20% vào cơ hội các quốc gia đa đảng phát triển.
Dĩ nhiên, bài toán phát triển và đa đảng không phải dựa vào số % một cách lộng ngôn như thế. Đó chỉ là một phép toán vui dễ hình dung.
Nhưng dĩ nhiên, hoàn toàn có căn cứ rõ ràng để mà nói rằng, không phải cứ đa đảng là nước đó có thể giàu mạnh, nếu điều đó dễ thế, thì con số 150 quốc gia đang phát triển còn lại do cộng sản lãnh đạo à? Một quốc gia phát triển không phải chỉ dựa vào cái yếu tố gọi là đa đảng mà dựa vào các yếu tố như dân tộc, lịch sử, con người, trình độ, nhận thức… Có một sự thực không thể chối cãi, phần lớn các quốc gia tư bản phát triển đều dựa vào chiến tranh, thuộc địa, nô lệ… Họ chiếm đóng tài nguyên, khai thác nhân lực, vơ vét nguồn lực của các quốc gia khác để tích lũy tư bản, trở thành các quốc gia phát triển. Một số quốc gia khác dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có (UAE, Qatar và 1 số quốc gia Trung Đông)... Một số quốc gia khác là sự nổi lên của lao động, tích lũy, vươn lên, đó là bài học từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.
Nói để thấy rằng, muốn phát triển không phải dựa vào cái bánh vẽ đa đảng mà phải là cả một quá trình tổng hòa của nhiều yếu tố cộng lại.
Để lấy ví dụ cụ thể, chúng ta có thể nhìn sang Philippines, một quốc gia từng là hùng mạnh nhất Đông Nam Á vào những năm 1960, họ có đa đảng không? Câu trả lời chắc chắn là có. Họ có phải là quốc gia phát triển không? Chắc chắn là không. Thậm chí, một quốc gia từng nắm lá cờ đầu trong cuộc chiến chống lại Việt Nam, có cơ hội phát triển trước Việt Nam đâu đó cỡ gần 40 năm, mà giờ, cũng chưa chắc đã dám gáy “hơn Việt Nam”. Philippines gần như có những nét tương đồng về bộ máy chính trị với Hoa Kỳ, thậm chí quốc gia này từng có một cuộc bỏ phiếu đồng ý trở thành một bang của Hoa Kỳ. Nhưng dĩ nhiên, Hoa Kỳ giàu chứ không có ngu. Từng có giai đoạn, Thượng viện Philippines có sự góp mặt của người Mỹ và người Philippines. Năm 1916, Philippines được “cho phép độc lập” bởi Mỹ.
Sẽ thế nào nếu chúng ta xuống dưới gặp ông bà tổ tiên và nói rằng: Việt Nam được “cho phép” độc lập, cháu xuống đây báo cáo tổ tiên. Một tỷ tỷ phần trăm rằng ông bà tổ tiên sẽ vật chết lũ con cháu nhu nhược, bố láo, lôm côm này.
Rất may, trong những năm tháng “Lạc trôi” đó, Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản xuất hiện, để tôi nói các ông nghe thế này, mình đéo cần phải dựa vào thằng nào mà để độc lập cả, nước này của bọn bố mày - Mình bịa đấy, đừng tin.
Hoặc chúng ta có thể nhìn sang Thái Lan, một quốc gia cũng đã từng được đánh giá chung mâm với Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, sẽ vươn lên hàng ngũ các quốc gia phát triển. Và dĩ nhiên Thái Lan đã chứng minh rằng: Các ông nhầm hết rồi, tôi sẽ làm ngược lại. Đúng là Thái Lan đang đi trước Việt Nam, nhưng không phải là họ sẽ đi trước mãi mãi. Chúng ta chắc hẳn đã quá quen với động thái thi thoảng buồn quá đảo chính cho vui của mấy anh bạn Thái Lan. Rồi phe áo vàng, phe áo đỏ, chỉ thiếu mỗi phe áo xanh, nếu thế thì đúng là cuộc cạnh tranh quy mô lớn tượng trưng của Go Việt - Be - Grab.
Bất cứ điều gì cũng không bao giờ có sự hoàn hảo tuyệt đối. Mình cũng hay bảo bạn gái mình như vậy, chúng ta sinh ra để thích nghi và sinh tồn, chúng ta phải chấp nhận những điểm không ổn, còn thiếu của nhau. Biết để mà sửa, chứ cố chấp, giấu dốt thì hỏng, chỉ có chia tay.
- Làm méo gì có cái gì hoàn hảo?
Hoặc như một cầu thủ nào đó: "Tôi sai đã có các bạn sửa".
Hôm trước về trông nồi bánh chưng, nhà thì hết củi, bố bảo: "Thêm củi tươi vào cũng được, kiểu éo gì cũng phải cháy, khói tý thôi nhưng vẫn có lửa, bánh chưng vẫn chín".
Hy vọng rằng những cánh chim đầu đàn, đứng đầu sóng ngọn gió có thể tiếp tục đưa Tổ Quốc này trở thành hùng mạnh, vĩ đại, sáng lòa.
Đến ngày đó, mấy thanh niên có thể mạnh dạn gáy to gáy vang: Where are you now những thanh niên chửi Vietcong? Đâu rồi những con chó từng cơ hội ở chiến tranh Việt Nam? Đâu rồi SEAL, Khơ Me Đỏ? Đâu rồi những cọp xanh, hổ xám? Đâu rồi những thanh niên F1, F2? Đâu rồi những ba cây nhang? Đâu rồi lũ ốc vít? Đâu rồi mấy thanh niên dân chủ? ĐM chúng mày đâu, gáy lên.
Nguồn: tifosi
#CSN
#CSN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét