Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

LẬT TẨY NHỮNG "THẦY PHÁN" TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

Lẽ thường, khi chủ quyền biển đảo bị xâm hại, người dân bày tỏ lòng yêu nước, sự quan tâm, theo dõi diễn biến. Lợi dụng tâm lý này, trên mạng internet, một số đối tượng “thầy phán” đã đưa ra “rao giảng” phải yêu nước ra sao, hành động thế nào, song âm mưu chính là kích động người dân, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để chống phá Đảng, Nhà nước.

“Thêm dầu vào lửa”


Những “thầy phán” này là ai? Đó chính là những đối tượng lợi dụng lòng yêu nước của người dân, tìm cách đẩy vấn đề lên cao trào theo kiểu “thêm dầu vào lửa”, tung hoả mù về thông tin, từ một thành hai, ba, thậm chí sự thật bị thổi phồng lên gấp bội.

Hơn tháng qua, nhiều trang báo thiếu thiện chí ở nước ngoài đăng tải nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn liên quan đến việc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung của các bài nói, bài viết, thông tin được đưa ra lại có nhiều vấn đề sai lệch, mang tính kích động người dân. Một mặt, họ cho rằng, hành động của Trung Quốc là “ngang ngược”, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền của Việt Nam. Mặt  khác, từ việc đánh giá tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng, họ phê phán hành động của Việt Nam, cho rằng phản ứng chậm chạp, né tránh, không dám nhìn thẳng sự thật, thậm chí một số bài viết còn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề xử lý chủ quyền biển đảo, quy chụp “theo phe phái”, “lừa mị người dân”.

Cần thấy rằng, trong việc xử lý các hành động vi phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán: Chủ quyền biển đảo là một bộ phận không thể tách rời của chủ quyền đất nước, đây là vấn đề thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Khi Trung Quốc có các hành động xâm phạm, Việt Nam đã có các biện pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán như được xác lập tại Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp, đúng pháp luật”.

Nhận diện thủ đoạn:

Xâu chuỗi các sự kiện, diễn biến trên Biển Đông những năm qua cho thấy, các thế lực phản động đang triệt để lợi dụng vấn đề này để chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Có thể nhận diện các thủ đoạn đó như sau:

Thứ nhất, kích động người dân tuần hành, biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thực tế, đây là cái cớ, đánh vào lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc để gây rối. Dưới vỏ bọc tuần hành thể hiện tình yêu nước và bảo vệ Tổ quốc, các đối tượng rêu rao việc xuống đường đấu tranh là ôn hoà, phi bạo lực. Tuy nhiên, mưu đồ là tiến hành ném bom xăng, tấn công trụ sở cơ quan công quyền, tấn công cảnh sát, cán bộ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, các đối tượng lợi dụng vấn đề chủ quyền để xuyên tạc trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của người dân, cho rằng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thì người dân phải xuống đường, phải gây áp lực để Nhà nước “vào cuộc”, kêu gọi phải huy động quân đội “thể hiện bản lĩnh”. Cùng với đó, các đối tượng còn cổ suý, đưa luận điệu “tự người dân có thể bảo vệ Tổ quốc”, không cần sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, âm mưu nhằm kích động, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, họ tìm cách xuyên tạc chủ trương, hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Đảng, Nhà nước ta. Từ những phân tích đánh tráo bản chất, các đối tượng này miệt thị, phê phán đường lối, quan điểm giải quyết của Đảng, Nhà nước, từ đó đánh vào tâm lý người dân, cho rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước “vì phe này, phe kia” không giải quyết tình hình, để chủ quyền bị xâm lấn.

Cảnh giác với các “thầy phán”

Vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay là những nhân tố gây mất ổn định, xâm phạm chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo Việt Nam vẫn đang diễn ra gay gắt; nguy cơ xung đột vũ trang, tranh chấp trên biển, đảo và thềm lục địa của nước ta chưa được loại trừ; còn tồn tại những vấn đề xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Trước tình hình đó, những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chủ trương, đường lối và nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường đối thoại, hợp tác để giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia, ngăn ngừa xung đột, tạo môi trường hoà bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển. Trong việc giải quyết các vi phạm chủ quyền tại biển Đông, Đảng, Nhà nước ta đã có các biện pháp thích hợp, vừa mềm dẻo, linh hoạt, vừa kiên quyết, nhất quán.

Tính chất nhất quán của quốc phòng Việt Nam là: Tự vệ, chính nghĩa, quốc phòng hòa bình, dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nguyện vọng và cũng là lợi ích cao nhất của dân tộc Việt Nam là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển…

Trước tình hình vi phạm chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông diễn ra phức tạp, đặt ra yêu cầu cao phải tăng cường tổ chức lực lượng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đấu tranh toàn diện, bằng các hình thức, biện pháp linh hoạt, thông qua chủ trương, kế hoạch chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng, an ninh.
Điều quan trọng là người dân cần cảnh giác với các “thầy phán”, các luận điệu, hành động lợi dụng, kích động của kẻ địch nhằm phá hoại đất nước, gây phân tâm trong xã hội.

(#poca)danviet.vn

NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI PHẢN ĐỘNG LƯU VONG CỦA VNCH

Hàng năm cứ vào dịp 30 - 4, những kẻ theo chủ nghĩa chống cộng cực đoan trong đám tàn quân cờ vàng 3 sọc chạy ra nước ngoài vẫn cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, vẫn kêu những tiếng kêu lạc lõng nào là “Miền bắc xâm lược miền nam”, nào là “ngày quốc hận”, rồi đòi “phục quốc”, “xóa bỏ chế độ cộng sản” …

Nói để các người biết, hồi trước 1975, chế độ bù nhìn VNCH lúc đó có hơn 1 triệu quân, được trang bị hiện đại, được Mỹ nuôi dưỡng còn bị đánh cho tan tác, thua phải đu càng trực thăng tụt cả quần để tháo chạy sang Mỹ, bây giờ một nhúm các người lưu vong ở nước ngoài phỏng làm được trò trống gì?

Các người không thức thời, không tự biết mình là ai. Hãy nghe chính những người của Quân lực VNCH và những người Mỹ “bạn đồng minh” của các người nói về các người dưới đây chứ không phải Cộng sản nói xấu các người đâu nhé!

- Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Phó Tổng thống kiêm Tư lệnh Không quân Việt Nam Cộng hòa, cuối năm 2005, khi về Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên Việt Nam, rằng: “Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn của người Mỹ. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ, chứ không phải là lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam.”
“Nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà phục quốc? Chưa kể là một số người cho là 3 triệu người hải ngoại là nhân danh tổ quốc. Và tôi từng hỏi nếu họ thật sự yêu nước thì họ phải biết ngồi im và biết suy nghĩ chứ đừng đi theo một lũ côn đồ, hám danh hám lợi, lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng, dân chủ mà đi lừa gạt người ta... Mặc dù hàng ngày trong suốt hơn 30 năm rồi, bất kỳ một ông chính trị gia nào, một ông chủ bút nào cũng ra rả: "Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền, giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết chúng ta sẽ có sức mạnh thay đổi chế độ trong nước". Nhưng trong suốt hơn 30 năm nay ở hải ngoại chưa bao giờ làm được chuyện đó và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được. Bởi vì với kinh nghiệm hơn 30 năm cho thấy: khi tiền dồn lại cho một anh thì anh đó ôm tiền đi ... trốn luôn.”

- Thời còn đang chiến tranh, ngày 12/11/1968, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Clark Cliffords gửi thư công khai cảnh cáo Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng: "...Chỉ cần Quân lực Việt Nam Cộng hòa có được nửa lá gan của người cộng sản, thì ngày hôm nay quân đội Hoa Kỳ có thể duyệt binh ở thủ đô Hà Nội rồi, Quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám theo sau và rút chạy trước, tướng lĩnh thì toàn tham nhũng, toàn hiếp dâm và chỉ giỏi nhảy đầm."

- Khi người Việt chống cộng tại Mỹ phản đối việc Mỹ bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam năm 1994, Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói: “Họ đã bỏ chạy quê hương của họ ví dự hèn nhát. Giờ đây họ lại muốn trả thù kẻ chiến thắng bằng cách hy sinh lợi ích của Mỹ? Có vẻ họ không tự nhận thức được thân phận của họ”

- Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ từ 29/5/2017 - đến 2-6-2017, trên Facebook của tổng thống Donald Trump có một commen từ một người của chế độ cũ Việt Nam cộng hòa với nội dung tóm gọn là "nước Mỹ không nên tin tưởng và làm bạn với Việt Cộng". Và đây là cách người Mỹ (có tên là Jack Bristow) đáp lại.
"As things turned out, you Vietnamese guys are the traitors of your own country. The intelligent people including Americans can't trust the traitors of all kinds. You guys betrayed your own country, what make sure you won't betray our America? How should we trust you guys? Vietcong fought for their country without fear, they did not betray their own country and did a good job, how should we not trust them? We let you guys stay in America because of the humanity, not really because of being allied. You guys were just the puppets, did things as we pulled the string."
Tạm dịch:
"Các anh là kẻ phản bội Tổ Quốc. Những người thông minh bao gồm cả người Mỹ đều không thể tin tưởng kẻ phản bội. Các anh đã phản bội Tổ Quốc mình thì có gì chắc chắn là các anh không phản bội Mỹ. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng các anh được? Cộng sản họ chiến đấu vì Tổ Quốc họ không 1 chút run sợ, họ không phản bội Tổ Quốc và họ đã làm tốt việc của mình thì hà cớ gì chúng tôi không tin tưởng họ? Chúng tôi cho các anh sống ở đây chỉ là vì lý do nhân đạo chứ không thực sự là đồng minh. Các anh chỉ là con rối cho chúng tôi giật dây./.”

- Có kẻ so sánh nếu VNCH còn thì bây giờ cũng phát triển như Hàn Quốc. Chính cựu giám đốc tình báo quốc gia Hàn Quốc Won Sei Hoon đã đáp lại: “Tôi không nghĩ rằng nễu còn tồn tại Việt Nam cộng Hòa sẽ giống Nam Hàn, tôi nghĩ nó sẽ trở thành NAM SUDAN với nội chiến, đói nghèo, tham nhũng, xung đột tôn giáo … VNCH là một thứ ăn bám, rác rưởi, không thể so sánh với chúng tôi”.

Còn nhiều, nhiều lắm, nói ra chỉ sợ các người không chịu nổi NHỤC

Ngạn ngữ phương Tây có câu “Chó cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi”, những người Cộng sản không thèm chấp với các người, và nhắc lại với các người câu nói của một người Mỹ đã nói với một nhóm người Việt biểu tình tại New York rằng: “Cộng Sản không cần phải đánh các anh, họ chỉ cần đợi ít năm nữa các anh chết già là hết chuyện”.

Các người nên thức tỉnh lại. Những người Cộng sản Việt nam, nhà nước Việt nam luôn mở lòng đón chào những người của chế độ VNCH trước đây muốn hướng về quê cha đất tổ với lòng hướng thiện, hòa hợp dân tộc để cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh.
Đừng có cố tình đi ngược lại xu thế tất yếu của lịch sử. Có câu:
“Chạy ngược trên chiếc thuyền xuôi"

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

ĐỘI QUÂN NHÀ PHẬT

Ngày 26/9 cách đây 30 năm, quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.
Chiến tranh đã lùi xa đối với cả hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, thế nhưng mỗi khi nhắc về những người lính tình nguyện Việt Nam thì trong trái tim của mỗi người dân Campuchia lại bồi hồi xúc động. Họ nhớ về những kí ức đau thương mà nhân dân Campuchia phải trải qua dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời cũng nhớ lại những niềm vui, hạnh phúc vỡ òa khi được những người lính tình nguyện Việt Nam cứu giúp hồi sinh.
Từ đống hoang tàn, đổ nát
Là người lính tình nguyện Việt Nam sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế – giúp bạn chống lại sự tàn bạo của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, vào đầu năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam tiến vào thủ đô Phnom Penh nhưng thấy toàn cảnh hoang tàn, đổ nát. Hai bên đường nhà cửa trống trơn, không còn trường học, không chùa chiền, không bệnh viện, không còn chợ… Người dân thì bị chúng dồn tới các trại tập trung bắt lao động khổ sai. Những người còn sót lại chỉ biết kêu khóc thảm thiết khi chứng kiến cảnh những người thân bị bọn Pol Pot đập đầu, giết hại. Tại một số ngôi chùa, xác người dân được chất thành đống. Cuộc sống của người dân nước bạn khi đó cực khổ vô cùng, thành phố này thì không hề có người, không còn lại cái gì cả. Thành phố không có dân, một thành phố chết.

Trong giai đoạn 1975 – 1978, chế độ Khmer Đỏ đã giết hại khoảng 2 triệu người dân, tương đương 25% dân số Campuchia năm 1975. Khmer Đỏ được các học giả xem là một trong những chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử thế kỷ XX. Gần như khắp nơi trên đất nước Chùa Tháp bây giờ vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh và ký ức về những đoàn quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp người dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
Đội quân nhà Phật
Với một đất nước coi đạo Phật là quốc đạo, sau khi giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng, người dân Campuchia đã coi bộ đội Việt Nam là “đội quân nhà Phật”. Đội quân này đã giúp dân tộc Campuchia được hồi sinh; giúp họ có cơm ăn, áo mặc; cung cấp cho họ cây, con giống để nuôi trồng… Bộ đội Việt Nam cũng giúp phục hồi chùa chiền, khôi phục hoạt động của giới sư sãi.

Trong cuộc chiến khốc liệt giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã mãi mãi nằm lại Campuchia hoặc hy sinh một phần thân thể của mình để góp phần hồi sinh đất nước có nền văn minh Ăngkor lẫy lừng. Sự hy sinh vô cùng to lớn và cao cả của những người lính tình nguyện Việt Nam không hề uổng phí và mãi được khắc ghi trong lịch sử Vương quốc Campuchia đã và đang thực sự hồi sinh, phát triển. Không chỉ người dân Campuchia mà toàn thể nhân dân Việt Nam, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới luôn tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của “Đội quân nhà phật” đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ tàn bạo nhất thế kỷ XX. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của “Đội quân nhà Phật”.

TRÒ XƯA TÍCH CŨ CỦA ĐÁM RÂN CHỦ LẠI ĐƯỢC NGUYỄN VĂN HÓA DIỄN MỘT CÁCH VỤNG VỀ

Trong hình ảnh có thể có: 5 người
Chân dung Nguyễn Văn Hóa - Kẻ diễn lố một cách kệch cỡm



      Xưa nay khi đám rân chủ bị gô cổ vào trong tù vì những hành động chống phá thì coi như bát cơm của chúng bị đập đi. Có chăng là đám rân chủ ở ngoài hân hoan khi mảnh đất cày xới của chúng sẽ bớt đi một cái miệng và thậm chí là kêu gọi quyên góp, ủng hộ để thu thêm tiền. Vì thế, đám rân chủ phàm bị bắt vào tù cũng không chịu ngồi yên. Một mặt, việc vào tù đối với chúng là lấy số lấy má để ra tù còn hoạt động, mặt khác, chúng tìm mọi cách để anh em bên ngoài biết chúng còn tồn tại, cho mấy tổ chức phi chính phủ chuyên tài trợ can thiệp với lý do nhân đạo để đưa chúng ra. Thế là dăm ba cái trò tuyệt thực với vô vàn lý do được bày ra, rân chủ sau phá kỷ lục của rân chủ trước về số ngày tuyệt thực.
       Vừa qua, Nguyễn Văn Hóa, một đối tượng rân chủ đang thụ án 7 năm tù về “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cũng sử dụng bài ăn vạ như các đàn anh trước. Tuy nhiên, có lẽ còn non kinh nghiệm trong nghề rân chủ và không có kẻ tham mưu chuẩn nên câu chuyện của Hóa không bi đát so với anh em rân chủ trước, thậm chí mức độ nguy hiểm tính mạng cũng không bằng khi Hóa thông qua người nhà nói mình bị dọa cắt gân chân. Cũng kêu bị nóng, không được cấp quạt như Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc tại trại giam số 6 nhưng Hóa lại cắn răng chịu đựng, không dám tuyệt thực cả tháng trời như mấy người đàn anh. Do đó, có thể thấy Việt Tân đăng tin hờ hững, anh em rân chủ cũng không ầm ầm nhao nhao lên vì câu chuyện của Hóa nhạt toẹt, mà nhạt như thế đến chúng còn chẳng tin được thì lừa được ai.
      Cuối lời trần tình về việc bị nóng, bị dọa cắt gân chân thì lại là lời kếu gọi các đại sứ quán nước ngoài đến thăm Hóa, cho Hóa ít bánh kẹo để thấy Hóa khổ sở như thế nào. Vâng, một công dân Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam mà lại mời đại diện phía nước ngoài can dự thì thật là kệch cỡm. Nếu Hóa biết có ngày hôm nay thì đã không tích cực hoạt động để nhận số tiền 92,1 triệu đồng và 5.264 USD từ phía các tổ chức phản động nước ngoài. Giờ đây, lời kêu than đang rơi vào vô không do trình độ diễn của Hóa thua xa so với anh em rân chủ đi trước mất rồi. :((

BẠO LOẠN INDONESIA VÀ LỜI CẢNH TỈNH CHO VIỆT NAM

      Các cuộc biểu tình diễn ra vài ngày nay, cùng thời điểm với các phiên họp toàn thể của Quốc hội Indonesia. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, ngày 23/9, Tổng thống Joko Widodo đã yêu cầu Hạ viện Indonesia hoãn việc phê chuẩn dự thảo Bộ luật Hình sự và ba dự luật khác.

Trong hình ảnh có thể có: ngọn lửa, ngoài trời và món ăn

    Ngày 24/9/2019, hàng nghìn sinh viên ở Jakarta và nhiều tỉnh trên đảo Jawa và Sumatera đã tổ chức biểu tình trước cửa các cơ quan lập pháp và một vài nơi đã biến thành bạo loạn.
      Tại thủ đô Jakarta, trước cửa toà nhà tổ hợp nghị viện, hơn 5.000 sinh viên giương cao biểu ngữ và sử dụng loa phóng thanh truyền đi các thông điệp phản đối dự thảo Bộ luật hình sự, luật liên quan đến Uỷ ban chống tham nhũng, dự thảo luật đất đai và dự luật về nhân lực. Người biểu tình cho rằng các bộ luật mới sẽ làm suy yếu hệ thống chống tham nhũng quốc gia và ảnh hưởng tới nền dân chủ.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

      Nguyên nhân của cuộc bạo loạn là từ một tuần trước, phong trào biểu tình sinh viên với tên gọi “Time for People Power” (Thời điểm cho sức mạnh con người) đã được phát động trên mạng Twitter. Cuộc biểu tình cũng có sự tham gia của Hiệp hội Nông dân Indonesia. Họ phản đối chương trình cải cách nông nghiệp vì cho rằng chương trình này hoàn toàn bế tắc. Từ những thông tin bịa đặt xuyên tạc kích động trên mạng xã hội đã làm lan tỏa cuộc biểu tình đi khắp nơi mà chính phủ Indonesia không thể nào ngăn chặn, phong tỏa được những nội dung kích động đó và dẫn tới hậu quả là cuộc biểu tình lan rộng ra và đã biến thành cuộc bạo loạn.
Không có mô tả ảnh.

     Trước đó, ở thành phố Yogyakarta, trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp và một số nền tảng truyền thông xã hội phát đi cuộc gọi “Điện thoại Gejaya” kêu gọi hàng nghìn sinh viên thành phố này xuống đường biểu tình dự luật sửa đổi về chống tham nhũng, dự thảo Bộ luật Hình sự…đó chính là những thiếu sót trong việc ngăn chặn các thông tin liên lạc kêu gọi biểu tình bạo loạn , để rồi kết cục tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Chiều 24/9, cuộc biểu tình đã biến thành cuộc đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên khi đám đông ném đá, chai lọ vào cảnh sát. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích. Hơn 18.000 nhân viên cảnh sát được huy động và hàng rào thép gai đã được dựng lên để bảo vệ an ninh trước toà nhà tổ hợp nghị viện tại thành phố Jakarta.

     Qua đây chính là bài học cho Việt Nam chúng ta trong việc ngăn chặn các thông tin xuyên tạc biểu tình, bạo loạn trên các trang mạng xã hội, kích động quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình chống chính quyền nhân dân, gây rối an ninh trật tự, nguy hại đến An ninh quốc gia. Không thể để vết nhơ Bình Thuận thứ hai xảy ra một lần nữa, cùng với đó nhân dân phải luôn tỉnh táo trước những luận điệu tuyên truyền kích động xuống đường biểu tình, gây rối an ninh trật tự để tránh những hậu quả khó lường.
#ngẫm

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

NGUYỄN NGỌC NGẠN VỚI BỘ MẶT, BẢN CHẤT THẬT


Trong 1 video mới đây, MC chương trình Paris By night Nguyễn Ngọc Ngạn đã có những chia sẻ về tình hình trong nước. Là một người đã cố chạy khỏi VN sau sự kiện 30/4/1975 để tị nạn và sinh sống ở nước ngoài, đến nay chưa một lần về nước nên thật dễ hiểu những điều được ông Ngạn chia sẻ đối lập hoàn toàn với chế độ chính trị đang tồn tại ở VN. Những câu như “Nước Việt Nam là của tất cả mọi người Việt Nam, không thuộc riêng đảng phái nào, thời đại nào, triều đại nào rồi cũng qua đi, chỉ có dân tộc Việt Nam là mãi mãi” thể hiện một não trạng hận thù, đấy cũng chính là lí do ông chưa trở về và tiếp tục tổ chức những chương trình lên án chế độ trong nước, trong đó có chương trình Paris By night mà ông và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên được mời làm MC chính nhiều năm nay... .
Trong video được nói đến, ông Ngạn cũng đã công khai nhắc đến Linh mục Anton Đặng Hữu Nam rất thích thú và tâm đắc. Đây cũng là nội dung, chi tiết được khá nhiều trang khi phản ánh lại nhắc đến để chứng minh rằng, hoạt động của cha Anton Đặng Hữu Nam, hiện là chánh xứ Mỹ Khánh, Gp Vinh đang được nhiều người biết đến, ngay cả những người nổi tiếng như MC Nguyễn Ngọc Ngạn cũng biểu thị sự yêu mến dành cho cha Anton.
Tuy nhiên dưới bình diện của một người Công giáo theo dõi sự việc thì cái cách mà ông Ngạn biểu thị thích thú và tâm đắc với hoat động, cá nhân cha Anton còn vì rất nhiều những lí do khác. Trong đó ngoài việc biểu thị thái độ của ông với chế độ thì phải kể đến việc, ông đang tán dương đối với những phong trào bất đồng chính kiến trong nước. Đấy chính là nguồn sống, là điểm tựa để ông Ngạn cùng với ê kíp của mình tiếp tục tổ chức những chương trình như thế này... Bởi cần biết những người đến với chương trình Paris By night chỉ có một bộ phận rất ít là yêu mến nghệ thuật, họ đến vì sự hận thù, vì sự kỳ thị với chế độ. Đó cũng là động cơ chính khiến họ bỏ ra những khoản tiền túi để nuôi dưỡng chương trình.
Và mặc dù câu chuyện chỉ mang dáng dấp của chuyện cá nhân nhưng Nguyễn Ngọc Ngạn với những kỹ xảo của mình đã khiến, chạm vào “trái tim” của những người đến tham gia chương trình. Họ tán dương ông Ngạn không hẳn điều đó hay và đúng, điều quan trọng là ông Ngạn đã khỏa lấp những điều họ đang cần sau rất nhiều năm sống lưu vong nơi xứ người.
Việc ông Ngạn tán dương đối với cha Antôn vì thế không hẳn là cha anton có những điều khiến ông Ngạn cảm kích mà hơn hết ông Ngạn đang vì chính cái túi tiền của mình. Cho nên, Cha Anton cũng không nên lấy đó làm điều phấn khích để thực hiện những điều bấy lâu nay. Nếu có những điều không hay đến với ngài thì ông Ngạn với cái sức vóc của một kẻ lưu vong sẽ không thể nào cứu rỗi được....
Làm chứng cho Đức Tin

CỰU THỨ TRƯỞNG BỘ LĐ - TB&XH LÃNH ÁN

Chiều nay, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cựu Tổng giám đốc BHXH VN Lê Bạch Hồng mức án 6 năm tù.
Từ ngày 18-25/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cựu Tổng giám đốc BHXH VN Lê Bạch Hồng và các đồng phạm.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cựu Tổng giám đốc BHXH VN): 6 năm tù.
Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng giám đốc BHXH VN): 14 năm tù.
Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, kiêm Kế toán trưởng BHXH VN): 14 năm tù.
Hoàng Hà (cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH VN): 7 năm tù.
Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH VN): 3 năm tù.
Trần Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên, sau là Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính): 20 tháng tù treo, thời gian thử thách 48 tháng.
Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo liên đới đền bù số tiền hơn 800 tỷ đồng cho BHXH VN. Trong đó bị cáo Hồng phải bồi thường hơn 100 tỷ đồng; Bang phải bồi thường hơn 290 tỷ đồng.
Nhận định của HĐXX
Các bị cáo là người được Nhà nước giao quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, là tiền đóng góp của người lao động, được dùng để giải quyết quyền lợi cho người lao động. Về nguyên tắc, phải dùng tiền này đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả.
Việc BHXH VN cho công ty ALC II vay vốn là vi phạm quy định pháp luật. Các bị cáo biết rõ không được phép nhưng đã cố ý thực hiện các thủ tục và cho ALCII vay với số tiền 1.010 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng.
VKS truy tố các bị cáo tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của BHXH, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân trong việc quản lý tiền của BHXH...,cần có mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.
HĐXX cho rằng, BHXH VN đã cho công ty ALC II vay vốn, có sự bảo lãnh của ngân hàng Agribank. Đến nay, công ty ALC II đã phá sản, Agribank phải đứng ra bồi thường thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.
Về nguyên tắc, các bị cáo trong vụ án phải bồi thường toàn bộ thiệt hại là hơn 1.600 tỷ đồng. Nhưng vì Agribank đã phải bồi thường hơn 800 tỷ đồng nên các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng còn lại cho BHXH VN

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XII”…

Họ cho rằng, Đại hội XIII là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự”. Thực chất, ẩn khuất đằng sau những góp ý này là ý đồ xóa bỏ, lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hình thức “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XII” như trên đã trở thành hoạt động mang tính “truyền thống” mỗi kỳ Đại hội Đảng. Nếu thiếu nhận thức chính trị, chỉ nhìn qua những bản góp ý, trao đổi được chuẩn bị khá dày dặn này (có bản dài đến 50 trang) sẽ khiến nhầm lẫn “sự góp ý tâm huyết”. Song kỳ thực, vấn đề đã trở nên cũ rích từ nhiều kỳ đại hội trước được diễn đạt lại với giọng điệu mới tinh vi, được che đậy bởi nghệ thuật sử dụng ngôn từ trau chuốt mà “hoa ngôn xảo ngữ”.
Họ trình bày nhiều vấn đề, nhất là những vụ việc gây rối mang màu sắc chính trị nơi này, nơi khác, một số người mệnh danh là “dân chủ” được thể bới lại và tung hô lên “vấn đề đa đảng” hòng đánh lừa hoặc lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của họ.
Điển hình trên các trang mạng, blog hải ngoại, mạng xã hội đăng tải bản “Góp ý cho Đại hội XIII”, tác giả sau trình bày những nội dung như “Đánh giá về tình hình mới”, quy kết Đảng “giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc, dân chủ đã tạo ra nỗi đau về hòa hợp dân tộc”, dẫn đến “Sự thất bại nghiêm trọng 43 năm xây dựng CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát huy sức mạnh quốc gia”… đã giả bộ “khẩn thiết kiến nghị” rằng: Chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được; ở Việt Nam muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa đảng, “xã hội dân sự” như nước ngoài.
Nhiều phần tử cơ hội chính trị “theo đóm ăn tàn”, “tát nước theo mưa” bôi nhọ Đảng, phủ nhận vị trí, vai trò cầm quyền qua cái gọi là “góp ý”, “trao đổi”. Hay trong “Trao đổi về Đại hội 13, Đảng Cộng sản Việt Nam”, có vị giáo sư già phản Đảng xuyên tạc “Chủ nghĩa Mác - Lênin như một cái mành che mắt, vì sự kiên trì Mác - Lênin như một cái chụp lên đầu, trong chế độ độc đảng toàn trị Việt Nam thì làm gì có dân chủ, do đó không cần đảng lãnh đạo”...
Các luận điệu dưới mác góp ý trên, kỳ thực là mưu toan xóa bỏ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong Điều 4 – Hiến pháp 2013.
Vấn đề đảng chính trị và dân chủ được tiếp cận nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Với nghĩa chung nhất, phổ biến, dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Còn đảng là tổ chức chính trị mang bản chất giai cấp, là sự liên kết tự nguyện những người cùng chí hướng và cùng quyền lợi.
Nói cho cùng, bản chất của đảng chính trị chính là bản chất giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, thậm chí nhiều giai cấp, sự xuất hiện của một đảng hay nhiều đảng chính trị cũng là lẽ bình thường. Dù dưới màu sắc chính trị hay xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo, tên gọi có khác nhau, nhưng đảng thực chất là đảng chính trị, đảng nào cũng đều hướng tới việc cầm quyền, trong việc giành, giữ, thực thi quyền lực nhà nước.
Tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tương quan lực lượng giữa các giai cấp, các bộ phận trong một giai cấp, mỗi nước có thể có một đảng hoặc nhiều đảng. Trong thực tiễn, có thể là một đảng lãnh đạo, hoặc nhiều đảng tranh giành quyền lãnh đạo xã hội theo chế độ nghị trường. Không có một đảng lãnh đạo hoặc không lập được liên minh lãnh đạo giữa các đảng thì tất yếu đất nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn.      
Dân chủ, dưới sự lãnh đạo của đảng chính trị là dành cho số đông hoặc dành cho thiểu số. Lịch sử các hình thái dân chủ không nằm ngoài điều đó. Dưới chủ nghĩa tư bản, dân chủ nằm trong tay giai cấp tư sản, được tổ chức thành nhà nước tư sản và nhà nước đó bảo đảm quyền dân chủ cho một số ít người là giai cấp tư sản nhằm chống lại đông đảo những người lao động. Ở đó, dân chủ chân chính là thứ bị giai cấp tư sản lợi dụng, bị biến thành thứ dân chủ nửa vời, không triệt để ở mọi cấp độ và tính chất, chỉ trong tay bộ phận thiểu số là giai cấp tư sản chứ không phải quảng đại quần chúng nhân dân lao động.
Họ nói, dân chủ là phải đa đảng. Nhưng thực tế lại không như vậy. Chẳng hạn, ở một số nước tư bản như Hoa Kỳ - được mệnh danh là “thiên đường tự do”, trong suốt hàng trăm năm qua kể từ khi ra đời, trong bối cảnh nhiều đảng, nhưng thực chất chỉ có hai đảng lớn nhất của giai cấp tư sản thay nhau cầm quyền. Tuy là hai đảng nhưng khó ai có thể tìm thấy sự khác nhau về bản chất, về lập trường giai cấp và hệ tư tưởng giữa hai đảng đó, và nếu có khác nhau thì chỉ ở tên gọi và một số chính sách nhất định mà thôi.
Bên cạnh đó, Đảng Cộng sản với lịch sử hơn 100 năm, người đại diện và đấu tranh không mệt mỏi vì quyền lợi của hàng triệu công nhân và những lý tưởng cao đẹp, có thời kỳ bị loại ra ngoài vòng pháp luật, các đảng viên của đảng luôn bị đe dọa, bị khủng bố; luật pháp “khoanh tròn” hoạt động của Đảng Cộng sản trong không gian chính trị nhỏ bé và ngột ngạt nên chẳng có cơ may phát triển, còn nói gì đến cái gọi là dân chủ trong việc đấu tranh giành vị trí cầm quyền?
Trong XHCN, dân chủ là quyền làm chủ đất nước, xã hội và làm chủ bản thân mình một cách toàn vẹn. Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân bầu ra một cách dân chủ, công khai và vì lợi ích của nhân dân. Quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân lao động và được quyết định bởi chính nhân dân. Nói cách khác, Nhà nước pháp quyền XHCN là công cụ trong tay nhân dân, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ một cách toàn diện và tự do, nhằm bảo vệ quyền làm chủ của chính mình và độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền của dân tộc khác.
Bên cạnh đó thể chế chính trị, Nhà nước pháp quyền đó cũng chống lại tất cả những gì xâm phạm tới và làm tổn hại tới quyền dân chủ của nhân dân lao động. Do đó, dân chủ XHCN vừa là mục tiêu cao cả, vừa là động lực căn bản và mạnh mẽ của sự phát triển xã hội và tiến bộ toàn diện không ngừng của nhân dân, đất nước với phẩm giá con người được thừa nhận một cách đầy đủ, tôn trọng và bảo vệ.
Lấy hiện trạng ngày nay xã hội còn những tồn tại, những hạn chế, nhiều vấn đề mất dân chủ, điển hình là những vụ án mà cá nhân lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ để quy đó là lỗi cơ chế, là lỗi hệ thống? Đó là sự quy kết hoàn toàn sai lệch. Không có bất cứ xã hội nào tránh được những hạn chế khi thực hiện. Với Việt Nam, việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới XHCN tất còn nhiều tồn tại chưa dễ gì gỡ bỏ, và việc xảy ra những vấn đề mất dân chủ là biểu hiện của tồn tại xã hội mà chúng ta đang đấu tranh, ngăn ngừa, đó không phải là bản chất của xã hội XHCN.
Như vậy, có thể thấy bằng giọng điệu tinh vi để vu khống chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ không có dân chủ, họ cổ súy tư tưởng bài xích Đảng, từ đó thúc đẩy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thực hiện nhà nước “tam quyền phân lập”. Phương thức, thủ đoạn rất nguy hiểm mà phần tử cơ hội chính trị, phản động sử dụng trong các “kiến nghị”, “góp ý”, “trao đổi” là đề và gửi đến cơ quan cao nhất của Đảng, đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau đó phát tán trên các trang mạng hải ngoại, blog phản động, mạng xã hội. Người đọc cần phải tỉnh táo nhận diện, tránh bị cuốn vào trận địa xảo trá của họ, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng.
TS Lê Thế Cương (Học viện Chính trị CAND)

SỰ THẬT VỀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI VÌ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Cuối tháng 8-2019, nhiều trang mạng xã hội, blog hải ngoại cùng sự “hà hơi tiếp sức” của nhiều trang truyền thông của các tổ chức, cá nhân thù địch với Việt Nam truyền đi thông tin cái gọi là thông cáo báo chí về “Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền Việt Nam lần 2” được tổ chức vào tháng 4-2020 tại Nhật Bản. Vậy, thực chất đây là tổ chức gì và sự thật đằng sau Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền là gì?

Người đứng đầu phong trào Giới trẻ vì nhân quyền - luật sư Trần Kiều Ngọc là ai?
Trần Kiều Ngọc hay Teresa Trần Kiều Ngọc là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và hành nghề luật sư tại Tiểu bang Nam Australia. Theo thông tin trên trang Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền, Trần Kiều Ngọc có cha là trưởng toán biệt kích chế độ cũ, sau năm 1975 vượt biên và định cư tại Australia. 
Sau khi tốt nghiệp tại đây, Trần Kiều Ngọc về nước và kết hợp với nhiều chức sắc tôn giáo tổ chức các hoạt động xã hội, nhất là những người bị bệnh phong đang điều trị tại các trung tâm, làng phong, cùi ở Việt Nam. Lưu giữ và mang trong mình tâm lý hằn học của gia đình vượt biên để tháo chạy khỏi quê hương, xứ sở; mang trong mình thái độ chống phá với chế độ XHCN, “tế thủy trường lưu” cùng năm tháng về Việt Nam kết nối với một số linh mục dòng Chúa cứu thế đã hình thành tư tưởng chống đối quyết liệt hơn. 
Sau này quay trở lại Australia, tháng 5-2016, Trần Kiều Ngọc sáng lập ra phong trào Giới trẻ thế giới vì nhân quyền (có văn phòng đại diện tại Sydney – Australia) và hiện nay là người đứng đầu của phong trào này. Tại Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền lần 1 với chủ đề “Việt Nam con đường nhân bản”, Trần Kiều Ngọc ngông nghênh ra cái gọi là “tuyên cáo” để xuyên tạc, vu cáo thể chế chính trị và tình hình Việt Nam. 
Thật trơ tráo và nực cười hết mức, sau khi viết những lời hằn học, cô ta quy kết và kêu gọi giới trẻ: “Còn Cộng sản thì nhân quyền bị mất, đất nước, biển đảo ngày càng bị mất và rơi vào tay của ngoại bang; vì thế chúng tôi đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam từ Úc châu, Mỹ châu, Âu châu và Á châu không chấp nhận sự độc tài cộng sản và đòi hỏi cộng sản phải trả lại ngay toàn quyền lãnh đạo”…?
Có thể thấy, với mưu đồ đê hèn, thái độ trơ trẽn, thô thiển từ lời nói đến bài viết của Trần Kiều Ngọc đủ thấy bản chất xấu xa, phản động của Ngọc và những việc làm đen tối của cô ta.
Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền: “Đồng bạc đâm toạc tờ giấy”?
Sáng 7-9-2017, cái gọi là Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền năm 2017 được tổ chức tại Fairmont Resort Blue Mountains – ngoại ô Sydney - Australia. Đại hội này đã tập hợp được các hội đoàn chống cộng, hội người Việt Nam tị nạn, có sự tham gia của các thành viên tích cực chống Nhà nước từ nhiều nơi. Điều buồn cười đó là việc ban tổ chức đã kêu gọi đóng tiền từ 500 đến 2.000 đô-la Úc cho mỗi người tham dự. Ban tổ chức đại hội cũng “tha thiết” kêu gọi các bạn trẻ từ 18-45 tuổi tích cực tham gia. 
Các cá nhân tham gia đại hội có 2 giá vé tham dự khác nhau, loại bình thường 1.100 đô-la, loại thứ hai là 1.500 đô-la Úc. Đại hội còn sử dụng chiêu bài “kinh doanh đại hội” khi khuyến mại: 50 người ghi danh đầu tiên được bớt 100 đô-la Úc, kêu gọi các em học sinh đang học lớp 12 và những bạn đang học toàn thời, các tu sĩ tôn giáo và những người có quốc tịch Việt Nam sẽ được giảm 20%, được bớt thêm 100 đô-la Úc nếu ghi danh trước đó hai tháng.
Số tiền được ban tổ chức thu do Trần Kiều Ngọc phối hợp với số nhân vật chống Nhà nước Việt Nam như linh mục Nguyễn Văn Khải, Michael Kirby - Chu Văn Cương, Nancy Nguyễn, Đinh Kim Phúc, Trịnh Hội, Nguyễn Văn Long, một số cựu thẩm phán Australia có quan điểm chống Nhà nước Việt Nam. 
Với phương thức như vậy, nhiều người và ngay cả nhiều bà con cộng đồng người Việt hải ngoại đặt ra câu hỏi phải chăng đây là hoạt động núp bóng của các phần tử chống đối tụ tập vu cáo, xuyên tạc tình hình trong nước và tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam?  Nhiều người thẳng thừng vạch mặt, thực chất “Đại hội giới trẻ thế giới vì nhân quyền” cờ dong trống mở là chiêu thức rẻ tiền, bản chất là “đồng bạc đâm toạc tờ giấy”, đồng thời cố tình “đâm bị thóc, chọc bị gạo” của những kẻ “không biết quay đầu là bờ” mà đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, nhân dân.
Và âm mưu thủ đoạn cần nhận diện
Đại hội do phong trào này tổ chức quy tụ những thành viên chống đối tại các quốc gia và tiến hành hội luận về tình hình Việt Nam. Thực chất đây là nơi tập hợp số người chống đối và bàn luận, xuyên tạc về Việt Nam, nhất là xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền ở nước ta. 
Điểm danh qua danh sách tham dự chúng ta có thể thấy nhiều đối tượng đã từng về Việt Nam, bị bắt giữ xử lý; một số đối tượng trong các hội đoàn chống cộng, nhiều đối tượng bị bọn phản động Việt Tân mua chuộc để tiến hành các hoạt động chống phá. 
Qua nắm bắt thông tin cho thấy, Đại hội giới trẻ là nơi nuôi dưỡng các thành viên Việt Tân (Tổ chức đã được Bộ Công an xếp vào tổ chức khủng bố) trong và ngoài nước tìm cách chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Chủ trương của phong trào giới trẻ vì nhân quyền là làm sao gieo rắc ý thức, nhận thức sai lệch tình hình thực tiễn Việt Nam trong những người trẻ khắp nơi trên thế giới, từ đó lợi dụng vấn đề nhân quyền để “đấu tranh”, cơ hội chính trị. 
Để thu hút sự quan tâm của giới trẻ, sau những mỹ từ chúng đưa ra là “đánh động lên trên những tâm hồn thờ ơ và quy tụ những bạn trẻ Việt Nam còn tha thiết với tiền đồ của dân tộc đến với nhau để cùng chia sẻ, tìm ra con đường nhân bản cho Việt Nam, đồng thời góp một bàn tay trong những dự án giúp cho Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ và nhân quyền". Từ đó, chúng kích động những người nhẹ dạ cả tin trở thành phần tử chống đối, thúc đẩy phong trào chống phá Việt Nam, với cái đích cuối cùng là lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy, lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam chệch hướng XHCN.
Với bản chất, âm ưu, phương thức, thủ đoạn của phong trào Giới trẻ thế giới vì nhân quyền như đã phân tích ở trên, người dân, nhất là các bạn trẻ, người Việt ở nước ngoài cần tỉnh táo, không để những phần tử này lôi kéo, lợi dụng.
Lê Vĩnh Bình (Học viện chính trị CAND)

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

TRÒ HỀ CỦA ĐÁM TÀN DƯ "QUÂN LỰC HẠNG TƯ"

       
         Ngày 11/8/2019, đám tàn binh, thất tướng ngụy Sài Gòn ở Canada tổ chức cái gọi là “lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến”. Đúng là trò hề của đám tàn quân hiện đang tử thủ ở “vùng 6 chiến thuật Toronto”! Thường nghe: nàng Tây Thi nước Việt thì dù ai khéo chê đến đâu cũng không thể che mờ vẻ đẹp trầm ngư (cá phải e thẹn mà lặn mất); nàng Chung Vô Diệm ở nước Tề thì dù ai khéo khen đến mấy cũng chẳng thể bào chữa cho cái vẻ bề ngoài ma chê, quỷ hờn của một xú nữ. Nghĩa là, sự thật thì chẳng bao giờ có thể thay đổi được bản chất vốn có của nó. Luận về việc này như sau:
          Hoàng Cơ Minh là tên ngụy tặc đã thoát thân sang Hoa Kỳ sau ngày 30/4/1975, cái ngày mà bọn tay sai, bán nước ngụy Sài Gòn chính thức bị khai tử bởi quân đội và nhân dân Việt Nam anh hùng. Hắn đã kịp đu càng để đến với nước Mỹ. Ngày 30/4/1980, Hoàng Cơ Minh, nguyên Chuẩn tướng, Phó đề đốc phụ tá hành quân, Tư lệnh vùng 2 Duyên hải của ngụy Sài Gòn cùng một số tay chân đã tổ chức họp báo ra mắt “Mặt trận Quốc gia giải phóng Việt Nam”.
          Với sự ủng hộ của các thế lực thù địch, Hoàng Cơ Minh và một số sỹ quan cao cấp của ngụy quyền tiếp tục thành lập “Việt Nam canh tân cách mạng Đảng” (gọi tắt là Việt Tân).Tổ chức này lấy cờ ba sọc của ngụy Sài Gòn làm “cờ mặt trận”, lấy cờ màu xanh có bông mai trắng 6 cánh làm “cờ đảng”; soạn thảo “hiến chương của mặt trận”; xuất bản “báo kháng chiến” và đặt trụ sở tổng vụ hải ngoại ở Mỹ; tìm cách móc nối với chính quyền Thái Lan, coi đó là bàn đạp để huấn luyện phiến quân, xâm nhập về nước.
          Đáng chú ý, qua điều tra, lực lượng An ninh Việt Nam làm rõ tổ chức phản động lưu vong này còn vạch ra chương trình hoạt động gồm 5 giai đoạn, từ tập hợp lực lượng ở nước ngoài cho đến tổ chức đánh chiếm một số xã, ấp, vô hiệu hoá chính quyền cấp cơ sở… rồi đồng loạt nổi dậy lật đổ chính quyền. Để triệt phá tổ chức phản động này, chuyên án HM29 được xác lập…
          Tài liệu của cơ quan An ninh thể hiện, từ năm 1982-1983, Hoàng Cơ Minh đã bí mật chuyển về Việt Nam “báo kháng chiến” và các loại tài liệu kích động chống đối chính phủ nhằm khuếch trương lực lượng ở nước ngoài, chuẩn bị cho các cuộc xâm nhập về nước thực hiện giai đoạn 3 trong kế hoạch của chúng.
          Theo đó, từ tháng 5/1985 – 12/1986, Hoàng Cơ Minh phát động 2 cuộc hành quân có tên gọi “Đông Tiến I” và “Đông Tiến II”, xuất phát từ các căn cứ qua biên giới Thái Lan vào đất Lào, Campuchia để về Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai cuộc xâm nhập này đều bị lực lượng An ninh Việt Nam nắm bắt được và phối hợp với lực lượng vũ trang Lào truy quét. Trong trận đánh cách biên giới Việt Nam 50km, Hoàng Cơ Minh đã bỏ mạng trong đám loạn quân.
        Rõ ràng là Hoàng Cơ Minh và Việt Tân là những kẻ đi ngược lại với ý chí và khát vọng tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam; chúng chính là lực lượng tay sai cho người Mỹ trong cái gọi là “kế hoạch thời hậu chiến” của Hoa Kỳ và các thế lực thù địch. Chúng cay cú vì bị nhân dân ta phá bỏ, xoá hết lợi lộc gắn với việc làm tay sai cho giặc Mỹ (sỹ quan cấp úy trở lên có tiêu chuẩn rất cao, được cấp xe Jeep…); Chúng muốn khôi phục lại “công cụ bán nước VNCH” để được hưởng đặc quyền, đặc lợi như đã từng làm trước 1975. Chúng ráo riết chuẩn bị lực lượng và manh động mang quân sang Thái Lan, vượt biên giới Lào hòng tìm kiếm cơ hội vào Việt Nam để móc nối, xây dựng lực lượng khủng bố để nhằm mục đích lật đổ chế độ ta, nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn. “Chiến dịch Đông Tiến II” đã bị lực lượng vũ trang Việt Lào tiêu diệt ngay từ trứng nước; Hoàng Cơ Minh phải trả giá bằng mạng sống của y.
        Từ những lẽ trên, có thể khẳng định là lũ ba que xỏ lá ở hải ngoại tổ chức cái gọi là “lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến” thực chất chỉ là trò bịp bợm, lừa thiên hạ để kiếm tiền, được che đậy dưới chiêu trò chống cộng mà thôi!

TỰ DO BÁO CHÍ NHƯNG PHẢI TRÊN CƠ SỞ TÔN TRỌNG PHÁP LUẬT

Trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vừa qua, trên một số trang mạng nước ngoài lại gia tăng các bài viết phê phán Việt Nam không có tự do báo chí, tự do ngôn luận, tiếp tục công kích vào những vụ việc mà cơ quan bảo vệ pháp luật đã, đang điều tra, xử lý liên quan một số đối tượng lợi dụng mạng Internet để viết bài chống phá Nhà nước, nhân dân.
Kết quả hình ảnh cho LUẬT BÁO CHÍ
Thực tế, trong chiến lược chống phá chế độ xã hội, Nhà nước ta, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường lợi dụng quyền con người (QCN), đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, báo chí và tự do Internet để vu cáo Việt Nam là “chế độ độc tài toàn trị”; “Việt Nam vi phạm các công ước quốc tế về quyền con người mà họ đã ký kết”, “Việt Nam kiểm soát và kiểm duyệt gắt gao báo chí, tự do Internet”; Việt Nam “bắt bớ nhiều blogger”; “bịt miệng những người… yêu nước”. Vậy thực chất quyền tự do ngôn luận báo chí ở nước ta như thế nào?
Trước hết, quyền tư do ngôn luận, báo chí trong các công ước quốc tế và trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam như thế nào?
Trong các văn kiện quan trọng nhất về QCN, trong đó có “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị” năm 1966, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí đều được quy định rõ ràng. Tuy nhiên, những quyền này không phải là quyền tuyệt đối mà là một quyền bị hạn chế. Khoản 3, Điều 19, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 ghi: “Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc hưởng thụ quyền này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định (những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật) để tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác; bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội. Trong Hiến pháp Việt Nam 2013, quyền tự do ngôn luận, báo chí đã được quy định tương thích với Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25).
Đồng thời, những quy định trong Luật Báo chí về quyền tự do ngôn luận của công dân; về nghĩa vụ của cơ quan báo chí hoàn toàn tương thích với các văn kiện quốc tế về QCN.
Thứ hai, thực tế sự phát triến báo chí Việt Nam như thế nào?
Sự phát triển của báo chí Việt Nam ngày nay cho thấy những quyền nói trên đã được bảo đảm không chỉ trong luật mà còn trong thực tế.
Đến nay, Việt Nam đã có có 859 cơ quan báo chí in; 135 cơ quan báo điện tử; 258 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí; 67 đài phát thanh, truyền hình.
Hiện nay, không chỉ người dân Việt Nam mà cư dân nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam có đầy đủ thông tin từ những hãng thông tấn báo chí lớn. Hiện ở Việt Nam có tới 75 kênh truyền hình nước ngoài “online”, trong đó có các kênh lớn như: CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg...
Có hơn 20 cơ quan báo chí nước ngoài đã có phóng viên thường trú tại Việt Nam, nhiều báo, tạp chí in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài được phát hành rộng rãi. Qua Internet, người dân Việt Nam có thể tiếp cận tin tức, bài vở của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới, như: AFP, AP, BBC, VOA, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times...
Nhiều chuyên gia đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển Internet hàng đầu khu vực, đặc biệt là mạng Facebook. Theo cơ quan thống kê của Facebook, hiện tại Việt Nam có 35 triệu người, bằng 1/3 dân số (92 triệu người) sở hữu tài khoản Facebook. Trong đó, 21 triệu người truy cập hằng ngày thông qua thiết bị di động. Được biết nhiều cơ quan, tổ chức và công chức Việt Nam đã sử dụng mạng Facebook để trực tiếp liên hệ với người dân… Một cơ quan quốc tế về Internet đánh giá Việt Nam hiện là quốc gia có lượng người dùng Internet lớn thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á.
Thứ ba, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với báo chí như thế nào?
Thực tế không có chuyện “Hà Nội nghiêm cấm báo chí viết về tham nhũng, lợi ích nhóm” như một số tin nêu trên mạng. Trong một lần tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rất  nguy hiểm và hậu quả khôn lường.  Về giải pháp, Tổng Bí thư nêu rõ “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”. 
Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn khuyến khích báo giới tham gia trận chiến chống tham nhũng và hơn nữa còn xem đây là một lực lượng chống tham nhũng có hiệu quả cao. Nhiều vụ việc tham nhũng, do giới báo chí phát hiện và Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu điều tra, xử lý.
Chẳng hạn vụ Trịnh Xuân Thanh mở đầu từ thông tin báo chí mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu cấp ủy và cơ quan chức năng của Nhà nước vào cuộc. Sau đó, báo chí cũng nêu vấn đề tài sản “khủng” không rõ ràng về “nguồn gốc” của bà Thứ trưởng Bộ Công Thương đã dẫn đến các cơ quan chức năng và Bộ Công Thương xác minh...
Không có bất cứ chế độ xã hội hiện đại nào ngày nay lại không bảo vệ quyền tự do ngôn luận báo chí. Vì đây là một điều kiện cho sự phát triển của xã hội. Đối với Đảng và Nhà nước ta thì quyền tự do ngôn luận, báo chí không chỉ là quyền cần phải bảo đảm hơn nữa còn được xem là một động lực cho sự phát triển của xã hội.
Cũng giống như các nước khác trên thế giới, Việt Nam cũng đề ra những quy định pháp luật để hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tiêu biểu như: Điều 79, 88, 258 BLHS; Điều 6, 10, 28 Luật Báo chí; Điều 9, Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ “về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet”… Việc trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng có những hình thức xử lý đối với các cá nhân như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Mai Phan Lợi, Đỗ Hùng… về hành vi lợi dụng quyền tự do cá nhân nhằm xâm hại đến lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, cơ quan, nhà nước đã cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật.
Rõ ràng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Và những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
#AQ

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

BÀ ĐÀM BÍCH THỦY VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẠI HỌC FULBRIGHT

Bà Đàm Bích Thủy là hiệu trưởng trường đại học Fulbright mới đây đã có một phát ngôn với báo chí nước ngoài đại loại.
"Học sinh của Thủy đã được xem một tập phim tài liệu của Ken Burns về Chiến tranh Việt Nam. Kết thúc tập phim, Thuỷ cho biết nhiều người đã khóc nức nở và xúc động về câu chuyện mà họ đã xem.Thủy nói rằng các sinh viên đã trao đổi lại với cô ấy: “Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng nhiều như vậy. Trước đây chúng tôi chỉ nghĩ người Việt Nam chịu thiệt thòi”
Viiệc bà Thủy là hiệu trưởng một trường đại học của Mỹ trên lãnh thổ Việt Nam thì việc bà ta hướng học sinh sinh viên của trường này theo góc nhìn của Mỹ là điều mà ai cũng từng đã biết trước " Ăn Cơm của chủ phải sủa theo chủ là điều từ xưa tới nay đám người Việt có tư duy nô lệ luôn làm vậy" . Ngày trước ngôi trường này từng bổ nhiệm một tên sát nhân làm chủ tịch ủy thác.
Chiếc bình mới nhưng thực chất rựơu cũ
Khi bắt đầu thành lập trường đại học Fulbright ở Việt Nam. lúc đó Fulbright đã bổ nhiệm ngay Bob Kerrey một tên sát thủ máu lạnh từng thảm sát người dân làng Thạnh Phong Bến Tre. Trước là để thăm dò dư luận của người dân Việt Nam đã lãng quên cuộc xâm lược Mỹ hay chưa, sau là để thăm dò phản ứng của Việt Nam trong vụ bổ nhiệm lần này, rất tiếc cho chúng nhiều người Việt Nam vẫn chưa quên nỗi đau mà người Mỹ để lại cho đất nước này, Sau khi dư luận phản ứng gay gắt, ngay lập tức Bob bị cho thôi chức chủ tịch . Nhưng bản chất ngôi trường này vẫn vậy, vẫn mang nặng tư duy truyền bá tư tưởng của nước Mỹ, và có cái nhìn sai lệch về cuộc chiến mà người Mỹ đã xâm lược Việt Nam.
Đại học Fulbright với mục tiêu " Khai phóng đa chiều" nhưng thực chất nó cũng là hướng người học tới góc nhìn của Mỹ. Hôm nay chúng tuyên truyền cho học sinh người lính Mỹ đã khổ sở mất mát ntn trong chiến tranh Việt Nam, thì ngày mai ngày kia chúng sẽ hướng sinh viên chiến tranh xâm lược Việt Nam là cuộc chiến của người Mỹ giải phóng Việt Nam khỏi cộng sản. Không điều gì là không thể, không chỉ ở Việt Nam mà người Mỹ muốn cho cả thế giới thấy các cuộc xâm lược của họ đều là nhân danh những hành động cao cả. Và không biết từ khi nào những kẻ xâm lược lại được đem ra so sánh là đáng thương, và nếu họ đáng thương phải chăng những người lính Việt Nam là những người bị lên án khi đánh đuổi lính Mỹ xâm lược?
Trong những năm gần đây chúng ta thường như bỏ trống vấn đề tư tưởng của học sinh, giáo dục chỉ biết dạy học sinh biết chữ và ngoại ngữ, mà thiếu hẳn những kiển thức lịch sử đất nước. Khiển cho một bộ phận không ít sinh viên có cái nhìn lệch lạc về cuộc chiến vệ quốc của dân tộc. Đó là một tiền lệ nguy hiểm, những câu khẩu hiệu " Vì lý tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bac Hồ vĩ đại " đã không còn xuất hiện trong trường học. Những người thầy như Đàm Bích Thủy, hay Nguyễn Đức Thanh chính là một trong những kẻ đi tiên phong trong việc đầu độc tư tưởng học sinh về những vấn đề lịch sử.
Bà Thủy với khẩu hiệu luôn mồm là " giáo dục khai phóng" nhưng thực chất bà ta cũng như bao con vẹt khác được người Mỹ nuôi để sủa theo bản chất nước Mỹ. Học sinh của bà sau này chắc chắn sẽ trở thành những nhà kinh tế tài ba lãnh đạo,thậm chí cả quan chức. Sự thành công ở những học sinh này đối với người Mỹ, đó là nói hộ thay lời nước Mỹ giữa đất nước Việt Nam. Và lâu dần lịch sử Việt Nam sẽ bị bóp méo, cuộc chiến vệ quốc của người Viêt Nam sẽ trở thành cuộc xâm lược bắc nam. Người Mỹ với vai trò trọng trách cao cả ở miền nam " chống lại cộng sản miền bắc cho một thế giới tự do" đó là những gì Đàm Bích Thủy và trường Fulbright đang muốn hướng tới.
(Linh Nguyễn)

Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khoá XIII

[CAND] Sáng 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành ...