Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

SỰ MẬP MỜ VỀ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

          Ngày 17/10/2016, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) bất ngờ tổ chức buổi họp báo đưa ra thông tin 95,65% số nước mắm truyền thống được khảo sát có độ đạm từ 40% độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín (Arsen) – một loại á kim cực độc vượt ngưỡng. Sau công bố của Vinastas, hơn 50 cơ quan báo chí đồng loạt viết bài: nước mắm truyền thống nhiễm độc Asen. Hậu quả của việc thông tin đã làm dư luận xã hội hết sức hoang mang, các sản phẩm nước mắm truyền thống bị người dùng tẩy chay, không đưa được vào các siêu thị; các vùng, miền sản xuất nước mắm truyền thống càng khó khăn hơn, nhất là vừa mới chịu hậu quả của sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung; ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến người tiêu dùng và việc sản xuất nước mắm truyền thống bao đời nay của người Việt Nam cũng như thương hiệu hàng hóa của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế.
           Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, bản chất nước mắm đã chứa hàm lượng thạch tín hữu cơ nhưng thạch tín hữu cơ gần như vô hại, thậm chí châu Âu còn cho phép hàm lượng này trong nước chấm lên tới 30 mg/lít. Còn thạch tín vô cơ mới độc hại, có thể gây tử vong. Tuy nhiên, trong những mẫu nước mắm vừa được Vinastas công bố chứa thạch tín lại không phát hiện thạch tín vô cơ. Hậu quả là 50 cơ quan báo chí bị xử lý vì đưa tin sai sự thật, lộ ra một chiến dịch truyền thông bẩn có sự cấu kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với báo chí nhằm đánh vào nước mắm truyền thống nhằm hại chết nước mắm truyền thống ở trong nước, còn ai đứng sau, chắc không cần phải đoán nhiều chúng ta cũng hiểu.
           Và kịch bản đó được lặp lại tại vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, dù kết quả quan trắc không khí nguồn nước và không khí ở xung quanh nhà máy của Sở TN-MT Hà Nội và Tổng cục môi trường, hầu hết đều ở ngưỡng an toàn theo các tiêu chuẩn do Bộ Y tế và Bộ TN-MT công bố và chỉ có một vài số liệu vượt ngưỡng an toàn nhưng không nhiều (từ 1,1 đến 1,6 lần). Tuy nhiên trong cuộc họp báo ngày 4/9/2019,Thứ trưởng Bộ TN và MT Võ Tuấn Nhân lại nhấn mạnh là nồng độ thủy ngân vượt 10-30 lần theo tiêu chuẩn của WHO và là ngưỡng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Sau tuyên bố của ông Nhân, đồng loạt các tờ báo, các chuyên gia liền nhảy vào phân tích sự nguy hại của vấn đề, đẩy vụ cháy lên thành "thảm họa", gây hoang mang cực độ cho người dân trong khu vực và người dân cả nước.
         Tuy nhiên, đến ngày 7/9, Tổng cục Môi trường bất ngờ rút lại con số "vượt 10-30 lần theo tiêu chuẩn của WHO" trong báo cáo trên cổng thông tin điện tử của mình, đến ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ TN và MT Trần Hồng Hà lại khẳng định chất lượng không khí, môi trường quan trắc ngoài nhà máy Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn, hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chính sự lập lờ trong cách đưa tin của Bộ TN và MT cũng như sự thổi phồng của báo chí đã biến một sự cố hóa chất "cấp cơ sở" (theo lời ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà) trở thành một "thảm họa".
        Vậy ai đứng đằng sau những thông tin mập mờ liên quan đến vụ Rạng Đông, ai hưởng lợi khi thổi bùng nỗi sợ hãi của người dân và ai sẽ là người phải trả giá trong chiến dịch truyền thông bẩn này, có lẽ phải chờ câu trả lời Bộ Thông tin và truyền thông

LẠI LÀ CÁI THỨ "TỰ DO, DÂN CHỦ" KIỂU TÂY LÔNG

Rạng sáng 13-9-2019, tại Berlin – Đức, tổ chức Phóng viên không biên giới lại giở chiêu trò trao giải Tự do báo chí, hạng mục “Ảnh hưởng” cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Vậy đâu là sự thật về tổ chức Phóng viên không biên giới và vì sao lại dựng Phạm Đoan Trang để trao giải?
Thông tin Phạm Đoan Trang đạt giải “tự do báo chí”
Phóng viên không biên giới “hành, ngôn bất nhất”
Phóng viên không biên giới hay Ký giả không biên giới (Tiếng Pháp: Reporters sans frontières: RSF) là một tổ chức phi chính phủ với phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Mục đích của họ được cho là bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ.
Tổ chức này lấy Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền làm cơ sở để hành động. Phóng viên không biên giới được Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat và Élmilien Jubineau sáng lập tại Montpellier, Pháp, năm 1985. Hiện, tổ chức này có trụ sở tại quận 2, Paris; mở văn phòng tại Berlin, Brussels, Geneva, Madrid, Rome, Stockholm, Tunis, Vienna và Washington DC.
Văn phòng đầu tiên của họ ở châu Á, đặt tại Đài Bắc, Đài Loan vào tháng 7-2017. Ngoài ra tổ chức còn hoạt động chung với 150 thông tin viên, phóng viên trên khắp các châu lục cũng như với hàng chục tổ chức đảng phái độc lập với chính phủ.
Viện dẫn Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc về nhân quyền, tự do ngôn luận, tổ chức này tuyên bố theo đuổi tự do chân lý khách quan là một yếu tố của phẩm giá và tự do của con người, cho rằng tự do ngôn luận và thông tin là tự do đầu tiên.
Những phương châm mang nhiều ý nghĩa câu từ mỹ miều hơn là khẳng định giá trị hành động mà họ đưa ra: “Phóng viên không biên giới – RSF là tổ chức lớn nhất thế giới bảo vệ tự do báo chí, được hiểu là quyền tự do của con người để thông báo và được thông báo”. Với những tuyên bố và phương châm hành động như vậy, song thực tế, hoạt động của tổ chức này có đúng tôn chỉ, mục đích? Các báo cáo, giải thưởng có mang tính khách quan, chân thực?
Đối với Việt Nam, báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới thường niên vu cáo Việt Nam, cho rằng các cơ quan báo chí đều hoạt động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam nên “nguồn tin độc lập duy nhất mà hiện nay người dân có thể tiếp cận chính là từ các blogger và nhà báo tự do”.
Tổ chức này xuyên tạc chính quyền cộng sản “đang tìm cách đàn áp và sách nhiễu nhiều blogger thông qua việc sử dụng công an thường phục”; vu cáo đã có nhiều blogger và nhà báo tự do bị bỏ tù bởi các tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “lạm dụng quyền tự do dân chủ” theo các điều luật 88, 79 và 258 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Theo Wikipedia dẫn một điều tra của 2 nhà báo thuộc đài truyền thanh và truyền hình nhà nước WDR (Đức) thì tổ chức Phóng viên không biên giới nhận được nhiều ủng hộ từ nhà tỉ phú Mỹ George Soros, người đã từng ủng hộ công đoàn Solidarno hàng triệu đô la Mỹ và từ Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (National Endowment for Democracy), là tổ chức mà 90% ngân sách xuất phát từ ngân sách quốc gia của Mỹ và thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Rồi nhà tài trợ là nhà công nghiệp vũ khí và “ông hoàng” truyền thông đại chúng của Pháp Serge Dassault, tập đoàn truyền thông đại chúng Vivendi và nhà tỉ phú Franois Pinault. Ngoài ra công ty quảng cáo nổi tiếng Saatchi & Saatchi tại New York đều thực hiện miễn phí toàn bộ các hoạt động chung quanh quan hệ công chúng cho tổ chức này.
Theo thông tin chính thức của RSF, ngay từ 2013, nguồn ngân sách hoạt động hằng năm lên đến nhiều triệu euro, trong đó có đến trên 70% do các chính phủ và các nhà tài phiệt tài trợ.
Với thực tế tài chính như vậy, đủ hiểu để tổ chức này hoạt động vì ai, nhằm mục đích gì. Những cái gọi là “xếp hạng tự do báo chí” hằng năm đối với các quốc gia hay giải “nhân quyền”, “tự do báo chí” mà RSF thực chất chỉ giống như “mồi câu”, nhử các cá nhân có hành vi chống đối nhà nước sở tại cố gắng “lập thành tích” bằng các trò quấy phá, chống đối để lĩnh thưởng! “Ăn cây nào rào cây đấy”, RSF chủ yếu phục vụ mục đích chính trị của các thế lực núp sau cái bóng gọi là tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền.
Do vậy, người ta cũng dễ hiểu, xếp hạng của RSF luôn dựa vào danh sách củaBộ Ngoại giao Mỹ dành sự “quan tâm” ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các nước như Iran, Syria, TriềuTiên, Việt Nam, Cuba, Trung Quốc; tuy nhiên lại né tránh, không đưa ra bất kỳ báo cáo nào về hoạt động chống lại nhà báo của Mỹ và các đồng minh.
Thí dụ, RSF không đưa tin về những người hoạt động trên lĩnh vựctruyền thông bị giết hại tại Philippines, mặc dù từ năm 1986 đến nay có 176 nhà báo bị giết hại ở nước này. Rồi trường hợp 5 người Cuba bị giam ở Miami, nhà báo M.A.Jamal (M.A.Gia-man) bị kết án tử hình, nhưng RSF không đề cập qua bất cứ câu chữ nào trong các bản báo cáo.
Nói về RSF, ngay trên quê hương của Phóng viên không biên giới, đúng như Giáo sư Salim Lamrani – nhà văn và nhà báo người Pháp chuyên về quan hệ Mỹ-Cuba – trên tạp chí “Nghiên cứu toàn cầu” trong bài “Sự lừa dối của Phóng viên không biết giới”, ông viết: “Như người ta có thể dễ dàng thấy, Phóng viên không biên giới không phải là một nguồn đáng tin cậy. Chương trình nghị sự chính trị ẩn giấu của nó đã trở nên quá rõ ràng và ác ý của nó đối với một số quốc gia nằm trong danh sách đen của Mỹ hầu như không phải là vấn đề trùng hợp.
Những đóng góp hào phóng nhận được từ NED giải thích sự liên kết của RSF với Nhà Trắng.Robert Menard không chỉ đạo một tổ chức bảo vệ các quyền tự do báo chí, mà thay vào đó, một văn phòng tuyên truyền được tài trợ bởi các tập đoàn kinh tế và tài chính phục vụ cho thế lực hùng mạnh”. Hay như nhà báo Safaa Kasraoui của tờ Moroco World News đánh giá: “Báo cáo của RSF là sai lệch, không chính xác và không tính đến, theo cách khách quan và vô tư của nhiều chỉ số tích cực về môi trường cởi mở và tự do do báo chí”.
Phạm Đoan Trang: Khi niềm tin lạc lối
Theo dõi hoạt động của Phóng viên không biên giới nhiều năm, nhiều người không lấy làm bất ngờ trong nhiều ngày qua, RSF công bố danh sách đề cử và ngày 13-9-2019 vừa qua tổ chức trao giải tự do báo chí cho 3 người, trong đó có Phạm Đoan Trang. Cô ta là ai?
Phạm Đoan Trang, sinh năm 1978 tại Hà Nội trong một gia đình cơ bản, được ăn học tử tế, từng là học sinh trường Hà Nội – Amstesdam. Nhiều người phải thừa nhận Phạm Đoan Trang có năng lực học hành, viết lách sắc sảo, có tài năng, từng là phóng viên có triển vọng tại nhiều tờ báo ở Việt Nam như: Vnexpress, Vietnamnet, Pháp luật… Tuy nhiên, có chút năng lực nhưng vì các động cơ cá nhân, Phạm Đoan Trang đã đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, nhân dân, Đảng và Nhà nước.
Trong nhiều bài viết, nhiều cuốn sách như: “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”… (đều xuất bản chui), Phạm Đoan Trang xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, kích động những người nhẹ dạ cả tin tham gia biểu tình, chống phá chính quyền, nhà nước, làm mất an ninh trật tự, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định chính trị ở Việt Nam.
Trong phát ngôn cũng như hoạt động của mình, Phạm Đoan Trang bất chấp đạo lý, luôn thể hiện cái gọi là tinh thần “dấn thân”, đã liên kết với một số blogger chống phá dưới các trướng “dân chủ”, “xã hội dân sự”, hô hào mang lại “tự do, dân chủ, nhân quyền” cho Việt Nam! Nguy hiểm hơn, đối tượng này được cho là thành viên, phối hợp tích cực với Tổ chức Việt Tân (tổ chức đã được Bộ Công an xếp vào tổ chức khủng bố), “ngưu lai, mã khứ tầm quy” cùng với Phạm Chí Dũng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải… “nội công, ngoại kích”, không từ âm mưu, thủ đoạn nào nói xấu đất nước, chế độ, lên án xã hội, vu cáo chính quyền đến thực hiện âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Với thủ đoạn “dẫn lang nhập thất”, Phạm Đoan Trang liên hệ với nhiều tổ chức, ủy ban nhân quyền quốc tế để đối thoại, thảo luận trước các báo cáo định kỳ phổ quát liên quan đến tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam; trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, mạng hải ngoại vu cáo thực tiễn vấn đề quyền con người. Từ đó tạo ra nhận thức sai lệch của các tổ chức, cộng đồng quốc tế, gây sức ép đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập, đàm phán, ký kết các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia.
Với một chân tướng như vậy, thật kệch cỡm cho một giải tự do báo chí “treo đầu dê, bán thịt chó” của RSF và cũng thật tiếc cho một niềm tin lạc lối, không biết “quay đầu là bờ”…

NHỮNG CON SÂU ĐANG LÀM RẦU NỒI CANH

Trước hết hai linh mục phải biết rằng mình là công dân Việt Nam, quyền công dân được quy định trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật, chứ không phải cứ cậy mình là linh mục tự đề cao và cho mình một quyền năng, tác oai, tác quái, đứng trên pháp luật, xúi dục con chiên thích làm gì thì làm, linh mục Nguyễn Đức Nhân và Trần Minh Chiến hãy tự nhìn lại đi mình là ai?
Chân dung linh mục Nguyễn Đức Nhân
Cách đây chưa lâu chỉ mới dăm ba năm trở lại đây hai vị được thụ phong linh mục, từ đó đến nay có lẽ thời gian chưa đủ dài để hai vị suy ngẫm về thực tại sâu xa của chức linh mục. Ngày chịu chức hai vị đích thực trở thành linh mục, hai vị nên nhớ mình không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Đời sống linh mục được quy định của Giáo hội công giáo, trong các tin mừng đã diễn ra suốt 20 thế kỷ. Mỗi người được sinh ra và sống trong mỗi thời đại khác nhau, nhưng những người như các vị được trao ban trong cùng một sứ vụ linh mục thì các vị ít nhất cũng phải theo con đường của thánh Phaolô, thánh Ignace, thánh Augustinô, Đức Hồng Y Newman, đều phục vụ cùng một Tin mừng.Loan báo Tin mừng để Giáo Hội được sinh ra.Tập họp Giáo Hội để làm cho Giáo Hội sống bằng Thánh Thể. Đó là sứ mạng của các vị, thứ đến chính các vị là những tôi tớ của Thiên Chúa, Sắc lệnh về Chức vụ và đời sống các Linh mục số 4 đã ghi rất rõ “Các linh mục, vì là cộng sự viên của các Giám mục, nên trước tiên có nhiệm vụ loan báo Tin mừng cho mọi người.” Người công giáo Anh Sơn thật sự bị sốc khi thấy hành động của các vị trên cương vị coi sóc đàn chiên mà Thiên chúa trao ban cho các vị. Các vị hãy nhìn xem vị Giám mục giáo phận đáng kính Anphong Nguyễn Hữu Long của các vị nói những gì về linh mục, về sứ vụ của những người loan báo tin mừng.“ Trong nhà thờ không được nói những lời xúc phạm, những lời làm nặng lòng, làm buồn lòng anh chị em, ở đây không nói chuyện tiền bạc, chuyện đóng góp, không phải chuyện bất bình thế này, thế khác, những chuyện chính trị xã hội không được phép nói ở đây. Trong tư cách linh mục, trong phẩm phục này, không được phép nói những gì mà có thể xúc phạm đến Chúa, đến nhau, ở đây chỉ được nói những điều tốt đẹp để xây dựng đức tin, để xây dựng cộng đoàn, xây dựng đức mến hiệp nhất . Ở đây không được nói những lời làm buồn lòng Chúa, buồn lòng nhau… ” (Trích bài giảng của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tại nhà thờ giáo họ Làng Bảu). Nhìn lại các vị đang vi phạm nghiêm trọng khi biến nhà thờ thành nơi cổ vũ những việc làm phàm tục, những lời nói thiếu văn hóa, thiếu đạo đức nơi tôn nghiêm.
Linh mục Trần Minh Chiến thường xuyên lợi dụng Nhà thờ xuyên tạc, kích động
Truyền thống tốt đẹp, bao dung của người công giáo Anh Sơn bao đời nay, tự dưng hai vị về làm xáo trộn, dân tình hoang mang, đi lễ đọc kinh chỉ chăm chăm nghe những lời chỉ trích, xỉ vả chính quyền, nêu gương xấu, kích động giáo dân lấn chiếm đất đai, đánh tráo thông tin, nhằm trấn an, đưa giáo dân đi theo một quỹ đạo phục vụ lợi ích riêng của các vị, nhằm phô trương thanh thế. Nhiều thánh lễ hai vị cứ một mạch từ đầu đến cuối kích động giáo dân, các bí tích cần trong thánh lễ các vị chỉ làm qua loa. Tại sao vậy? Người công giáo Anh Sơn không phải những con chiên lạc, không phải câm điếc, mù lòa, không nghe hoặc không thấy, ít nhất chúng họ cũng đọc qua sách thánh hiền để biết được những điều đó, hơn nữa có rất rất nhiều thế hệ người công giáo Anh Sơn theo đạo, phụng sự thiên Chúa từ khi các vị chưa sinh, họ cũng phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, đâu là thiên đương, đâu là hỏa ngục. Phải chăng các vị cũng có tư duy “nhiệm kỳ”, thích nổi tiếng, nếu các vị muốn vậy hãy trả bỏ phẩm phục, người công giáo chân chính không chấp nhận sứ vụ chăn dắt con chiên theo kiểu của các vị. Chính việc làm của các vị trong thời gian qua, người công giáo chân chính đánh dấu hỏi về tương lai của mình, theo đà của các vị thì giáo hội công giáo sẽ đi về đâu? Tách biệt khỏi xã hội này để giáo hội thăng tiến ư? sai lầm thưa các vị. Hãy khiêm nhường đi, Thánh Bernardô nói: “Biết bao người bị hạ xuống, mà không phải là người khiêm nhường. Nếu các con không bị hạ thấp xuống, không khi nào các con đạt tới khiêm nhường”. Hai vị đừng vỗ ngực đừng xem mình là tất cả, việc đó đâu phải của mình, các vị đang đi ngược lại giới răn của Chúa, các vị có biết không?”. Một điều cấm kị nhất đối với người công giáo là không được nói hành, không được làm chứng dối, ấy vậy mà khi xúi dục con chiên hành động vi phạm pháp luật, lãnh đạo huyện thiện chí vào trực tiếp gặp các vị để đối thoại trao đổi thì các vị cho người trông coi nhà thờ nói dối là đi vắng, không có ở nhà thờ, lời nói dối thô thiển đến mức khi mọi người vừa ra về thì lại các vị lại xuất hiện ngay nhà phòng của giáo xứ, các vị dạy con chiên không được làm chứng dối, nhưng chính các vị lại là người làm điều đó. Khi nói về “Kỷ luật Thánh ” là việc làm của Chúa Kitô, nên “Tuyệt đối, không ai, dù là linh mục được tự quyền thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong Phụng vụ”, ấy vậy mà các vị coi như việc phụng vụ là của riêng các vị, có quyền thêm, bớt tùy tiện. Một câu hỏi được đặt ra xã hội trong mắt các vị sao mà tối om vậy? Các vị không có con chiên, không có an sinh từ xã hội này liệu các vị có còn được đứng trên thánh đường rao giảng không?
Để kết thúc bài viết người công giáo chân chính Anh Sơn muốn nhắn nhủ đến hai vị linh mục đáng kính “ Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống đối lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt.(Rm 13: 1-2). Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư ? Hãy làm điều thiện, và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác, thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của Người xuống kẻ làm điều ác. Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm. Sẽ không sai khi Thánh Tông Đồ đã minh chứng: “Vì một người không vâng phục mà muôn người hoá thành tội nhân, thì cũng thế, vì một Đấng phục tùng mà nhiều người được trở nên công chính” (Rm 5,19)./.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

HỒNG KÔNG VÀ ĐÁM NÔ LỆ

Các anh chị nhìn xuống ảnh cuối bài, đó là anh Chris Patten, thống đốc thứ 28 và cũng là cuối cùng của Hong Kong, và cũng giống như 27 anh thống đốc trước đó, anh có đôi mắt xanh, mái tóc vàng, ngực nhiều lông, và đương nhiên ĐÉO phải người Hong Kong, anh là người Anglo Saxon, sinh ra ở Anh, và chắc rằng khi chết cũng sẽ được đem về chôn ở Anh Quốc.

Người Hong Kong suốt lịch sử thuộc Anh của mình KHÔNG được bầu thống đốc, chức vụ này do chính phủ Anh chỉ định. Ngày nay dù các ứng cử viên đều đã qua vòng hiệp thương với Đại Lục, nhưng ít nhất người Hong Kong được cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn ra thằng sẽ cai trị mình (và là một người Hong Kong nói tiếng Quảng Đông). Nên tôi nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao việc KHÔNG được bầu thằng lãnh đạo mình, KHÔNG được lãnh đạo bởi một người cùng chủng tộc, thậm chí còn KHÔNG sinh ra ở đó, lại được coi là dân chủ??? Hay cứ có một anh hôi, hói và lắm lông nắm quyền là auto dân chủ, hả các anh chị trí thức Đông Lào mõm vẩu???

Các anh chị toàn adua, và ngu dốt, và me Tây, và Saigon, nên cố tình không hiểu, lờ đi những cái thuộc về common sense, chỉ thích bịa ra các lý luận nghe có vẻ cao siêu, nhưng lại hoàn toàn đần độn.

Vấn đề với các thể loại trí thức ở Đông Lào cho rằng Hong Kong từng-có-dân-chủ là gì? Là chúng không chịu tư duy bằng logic-người. Logic-người rất đơn giản, Hong Kong là đất thuộc địa, là chiến lợi phẩm chiến tranh, tao chiếm được bằng vũ lực, tiền tao đổ vào để xây dựng, thuế tao thu để chi tiêu, thì chắc chắn chúng mày (bọn dân bản xứ) giỏi lắm là công dân hạng hai, hạng ba, không bao giờ được xếp ngang hàng, chứ đừng nói về dân chủ.

Trí thức Đông Lào không thể tư duy bằng logic-người, nên mới há mồm nói Anh cho các thuộc địa công bằng hay dân chủ. Đừng nói là mấy vùng đất chiếm của dân tộc khác, ngay cả các vùng đất người Anh di cư sang như Úc hay Tân Thế Giới, thì công dân thuộc địa (vốn là người gốc Anh) cũng không được xếp ngang với người Anh ở nước Anh. Thế nên chúng ta mới có có tiệc trà Boston, mới có Washington và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Thời kỳ thuộc Anh cũng là thời kỳ đỉnh cao của tội phạm, xã hội đen ở Hong Kong, diễn viên, minh tinh hàng đầu nó thích là đè ra hiếp chả làm đéo gì được cả, cướp bóc bắn giết là hoạt động thường ngày y như tập thể dục ở Bờ Hồ vậy. Luật pháp Hong Kong (vốn được các anh chị ca ngợi lên tận mây xanh vì theo chuẩn Anh) rất tiếc đéo bảo vệ dân Hong Kong, mà bảo vệ người Anh và công ty Anh kinh doanh ở đây mà thôi.

Thế nên các phong trào biểu tình đập phá, đều được dẫn đầu bởi bọn học sinh sinh viên cứt nát chưa ráo máu đầu, chứ người già từng sống qua thời thuộc Anh, họ biết chính xác nó là thế nào. Cũng từa tựa như mấy anh Annam ngày nay ca ngợi thời Pháp thuộc là văn minh, nhân bản này kia thôi, toàn bọn trẻ trâu, nhà quê, đua đòi, dốt nát, chứ 10 đời Phố Cổ chúng tôi nhìn chỉ biết cười, và thương hại mà thôi.

Đéo được bầu cử, đéo được luật pháp bảo vệ, xuống đường biểu tình là cảnh sát  Anh bắn ngay & luôn (bằng đạn thật), mà chúng nó cứ dứt khoát cho rằng đó mới là dân chủ, còn giờ thì không? Dứt khoát cho rằng đã dân chủ thì phải có lông, chứ da vàng đồng bào chúng nó nắm quyền thì không bao giờ dân chủ???

Mới bảo tâm thế nô lệ, me Tây nó đều có mả, là vậy.

Từ nhà CN.


Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

CHUYỆN LẠ CÓ THẬT TẠI ANH SƠN, NGHỆ AN

Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên...” áng văn của nhà văn Thanh Tịnh mãi là ký ức tươi đẹp không thể nào quên của biết bao thế hệ học trò. Ấy vậy mà các em học sinh là giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có thể sẽ không có được những kỷ niệm tươi đẹp ấy, bởi Linh mục quản xứ Nguyễn Đức Nhân của các em đã chỉ đạo, ép buộc con em giáo dân trong xứ vào ngày 05/9 tới đây không được tham gia Lễ khai giảng chào mừng năm học mới mà phải vâng mệnh cha xứ kéo lên trụ sở UBND huyện Anh Sơn để “đòi đất” xây dựng nhà học giáo lý.
Là người con của Chúa, chắc chắn việc học giáo lý rất quan trọng. Thế nhưng nếu không có nền tảng văn hoá, kiến thức và con chữ, tương lai của con em giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh sẽ thế nào đây? Phải chăng LM Nhân cho rằng các con chiên chỉ cần học giáo lý là đủ? Thiếu tri thức, nền tảng văn hoá, con người sẽ chỉ như con rối, dễ dàng bị sai khiến mà thôi.
Trẻ em như tờ giấy trắng, nhiệm vụ của các em là học hành và vui chơi. Ấy vậy mặc giờ Lm Nhân lại đẩy bắt các em đi “ đòi đất” Để phục vụ các toan tính cá nhân của mình, LM Nhân không ngại ngần lợi dụng trẻ em - đối tượng cần được bảo vệ nhất, ngang nhiên phá hoại Lễ khai giảng, đẩy các em lên làm “lá chắn” chống phá chính quyền. Điều 16 Luật Trẻ em 2016 quy định rõ “Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân”. Hành vi của LM Nhân đã vi phạm nghiêm trọng Luật trẻ em, làm xấu đi hình ảnh của người mục tử loan báo Tin mừng trong mắt con dân của Chúa, và trong mắt nhân dân huyện Anh Sơn.
Thử hỏi nếu các em từ nhỏ đã được tiêm nhiễm những điều sai trái, được dạy cách chống đối Đảng, nhà nước, tụ tập kéo đến cơ quan nhà nước gây sức ép thì việc học giáo lý có ý nghĩa gì? việc xây nhà học giáo lý để dạy cái gì trong đó?
Liệu rằng trước âm mưu và hành động sai trái của vị LM quản xứ, trong ký ức non nớt và trong sáng của các em học sinh là giáo dân giáo xứ Yên Lĩnh, có còn tươi đẹp như vốn dĩ hay không? Có lẽ phụ huynh và con em giáo xứ sẽ chạnh lòng biết bao khi ngày tựu trường, không được tinh tươm tới trường như các bạn đồng trang lứa, nhưng cũng chỉ dám “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám làm trái ý cha. Còn LM Nhân liệu có xứng đáng là vị chủ chăn đáng kính, người mục tử nhân từ của các em hay không? Câu hỏi này chắc chắn chúng ta đều đã có câu trả lời./.

KIẾN NGHỊ CỦA CON CHIÊN GỬI CẨU NÔ NGUYỄN NGỌC NAM PHONG

“Tôn giáo tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo tôi không bao giờ có ý động chạm hay xúc phạm.
Vì chính tôi cũng là người theo đạo.
Nhưng qua bài viết mang tính phỉ báng của “cha” nam phong. Tôi xin thay mặt hàng triệu con dân Việt Nam ( trong đó có hơn 6 triệu tín đồ Công Giáo) yêu cầu “cha” nam phong, trước tiên nên kiến nghị Vatican nên đem chôn ngay lập tức thi hài những cá nhân được phong thánh sau đây:
1/ Thánh Catherine Labouré (1806-1876), nữ tu dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, được tuyên thánh năm 1947. Sau khi chôn, thi hài được khai quật và bỏ trong lồng kính ở thủ đô Paris cho các con chiên đến chiêm ngưỡng và xin ban Phước.
2/ Thánh Bernadette (1844-1879). Được khai quật xác thánh làm ba lần, năm 1909, 1919 và 1925. Thi hài của thánh nhân được đặt vào hòm thánh tích bằng kính, trong nguyện đường tu viện cổ Saint Gildard, tại thành phố Nevers (Pháp).
3/ Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (1881-1963) được tuyên hiển thánh ngày 27.4.2014, cùng lúc với Đức Gioan Phaolô II. Xác được khai quật năm 2001. sau đó được đặt trong một quan tài bằng pha lê, dưới bàn thờ nhà nguyện Saint-Jérôme, thuộc Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Rome, Italy.
4/ Thánh Padre Pio (1887-1968) được ĐTC Gioan Phaolô II tuyên thánh ngày 16.6.2002. Sau khi được đào lên, cũng bỏ lồng kính cho các con chiên chiêm ngưỡng và vái lạy.
5/ Chân phước Anne-Marie Taigi (1769-1837), người Ý. Thân xác vị chân phước hiện được đặt trong lồng kính tại Rome, trong thánh đường Saint-Chrysogone.
6/ Thánh nữ Madeleine-Sophie Barat (1779-1865) là một nữ tu người Pháp, sáng lập Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh nữ được ĐTC Piô XI tuyên thánh ngày 24.5.1925. Năm 1909, xác thánh Madeleine-Sophie Barat đã được đào lên đặt yên nghỉ vào hòm thánh tích bằng đồng mạ vàng.
7/ Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859), cha sở Thánh, họ Ars, đồng thời là thánh bảo trợ mọi linh mục. Xác được khai quật lần đầu ngày 12.10.1885 và lần hai, năm 1904. Xác cũng đang được đặt trong lồng kính.
8/ Thánh Têrêsa Avila (1515-1582) là một nữ tu người Tây Ban Nha, người canh tân Dòng Kín thế kỷ 16. Phần di hài còn lại được đặt trên bàn thờ chính của nhà thờ Truyền tin cho Đức Mẹ (Alba de Tormes), trong một mộ phần bằng hoa cương.
Tất cả những cá nhân trên sau khi được chôn đã được Vatican cho đào lên, bỏ lồng kính để cho hàng triệu con chiên khắp thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng và xin ban phước. Như vậy suy theo logic của “cha” nam phong là không hợp lý. Vậy nên tôi đề nghị “cha” nam phong nên kiến nghị Vatican hãy đem chôn các thánh gấp để cho các thánh an nghỉ. Đỡ lãng phí tiền của của con chiên đóng góp để bảo quản thi hài. Xong rồi hẵng chỏ mõm xỉa xói hay phê phán vấn đề khác nhé.”

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

HÃY BÌNH TĨNH TRƯỚC CÁI BẪY CỦA TRUNG QUỐC

Trung Quốc dã tâm là có thật, gã hàng xóm liền kề Việt Nam không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để khiêu khích hòng đưa vùng đặc quyền kinh tế, hoàn toàn thuộc chủ quyền trên biển của Việt Nam vào diện đang tranh chấp. Nếu lực lượng chấp pháp trên biển của ta không bình tĩnh, sử dụng biện pháp quân sự trước (nổ súng trước) là sẽ mắc bẫy Trung Quốc đang giăng sẵn. Gã hàng xóm này đang cần một cái cớ hợp lý để phát động cỗ máy chiến tranh, nuốt gọn Biển Đông mà dư luận quốc tế khó lên tiếng kết tội Trung Quốc xâm lược. Cái cớ ấy sẽ biến kẻ xâm lược, ăn cướp thành kẻ tự vệ. Vậy nên càng căng thẳng, càng phải bình tĩnh, không thể mắc mưu anh hàng xóm lắm chiêu được. 
Những người làm chính trị luôn luôn có tầm nhìn chiến lược, lâu dài, kiên định. Họ không để cảm xúc cá nhân xen vào mà họ đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Nhìn cả một quá trình để thấy được quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam xưa nay phức tạp như thế nào. Ông bà ta có câu “Nếu gầm rú cũng giải quyết được vấn đề thì con lừa sẽ thống trị cả thế giới”. Đôi khi phải xem xét tình hình sự việc thiệt hơn như thế nào nữa!
Thế nên, việc chọn thời điểm để báo chí hay người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng thông tin về vụ tàu Trung Quốc xâm phạm vào vùng thềm lục địa và vùng chủ quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực ở Bãi Tư Chính vào ngày 19/07 vừa qua là đang thể hiện nước cờ khôn ngoan của mình. Việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng tuyên bố chủ quyền biển đảo của đất nước, chính là khẳng định Việt Nam không làm ngơ trước sự lộng hành của Trung Quốc. Tiếng nói có giá trị hơn 10 vạn quân, Việt Nam đã cho cả thế giới thấy được cách chúng ta hành xử trước những hành vi gây hấn ngang ngược của Trung Quốc như thế nào. Một tiếng nói nhưng cả thế giới thấy Việt Nam chính nghĩa ra sao.
Thêm nữa, sự việc diễn ra vẫn chưa đến mức tranh chấp căng thẳng cực độ. Hiện giờ, bất chấp các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, Việt Nam vẫn đang hết sức bình tĩnh và kiên trì không sử dụng vũ lực trước. Đây là một hành động hết sức khôn ngoan và sáng suốt của Việt Nam. Bởi để đối phó với Trung Quốc, quốc gia luôn biết cách tính toán để viện cớ “đóng vai nạn nhân”, thì các hành vi trái với pháp luật như sử dụng vũ lực sẽ là cái cớ để Trung Quốc lấn tới.
Còn về chuyện tại sao chúng ta “không đánh”, tại sao ta có tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, hải quân mà “không dám làm gì Trung Quốc?”. Ở đời, phàm cái gì đã là của mình thì nó mãi sẽ là của mình, chẳng ai phải đi đánh nhau để giành được thứ vốn dĩ đã là của mình cả. Tuy nhiên, nếu một thứ đã là của mình, kẻ khác có ý đồ chiếm đoạt thì việc của chủ sở hữu là phải lên tiếng cho kẻ đó biết “ai mới là chủ nhân thật sự” tránh việc “khách biến thành chủ”. Vụ việc tại Bãi Tư Chính cũng vậy, Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình, vậy thì việc gì phải nổ súng đánh nhau để tạo cơ hội cho Trung Quốc thực hiện âm mưu “xung đột hoá vùng biển không có tranh chấp”.
Người anh của tôi có nói một câu rất hay “Vì bất cứ lý do gì, đưa quốc gia vào một cuộc chiến là thất bại của người lãnh đạo”. Không phải Trung Quốc là nước lớn nên ta sợ họ, mà là chúng ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh cam go, quyết liệt, với nhiều sự hi sinh bằng xương máu của cha ông ta. Chiến tranh rất dễ, chỉ cần 1 tiếng súng nổ chiến tranh sẽ nổ ra, và khi ấy có kẻ thắng người thua, nhưng bất luận thắng thua nghiêng về bên nào thì nhân dân nước đó vẫn là người thua nhiều nhất. Phải làm thế nào để chiến tranh không xảy ra mà vẫn có thể chiến thắng thì đó mới là bản lĩnh của người lãnh đạo và sách lược khôn ngoan của đất nước đó.
Trước thông tin đối đầu giữa tàu Trung Quốc và Việt Nam tại Bãi Tư Chính, những “nhà yêu nước” như Nguyễn Văn Đài, Phạm Thành, Thuy Trang Nguyen, Bùi Thanh Hiếu, Lisa Nguyen, Thái Văn Đường, JB Nguyễn Hữu Vinh, Le Dung Vova, Phạm Chí Dũng… lu loa lên rằng “lãnh đạo, chính quyền nhu nhược, yếu hèn, không dám chống lại Trung Quốc, bỏ mặc chủ quyền”. Nhưng sự thật không phải như vậy. Không chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng khẳng định chủ quyền mà Việt Nam còn có hành động cụ thể khác mà ít người biết được. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Việt Nam ký kết mấy chục văn kiện quân sự với Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ… ở ngoài Biển Đông, và tăng tần suất cho các tàu quân sự của các nước vào Cảng Cam Ranh. Cũng chẳng phải bỗng dưng mà Việt Nam liên tục mua sắm vũ khí, trang thiết bị cho quân đội, gần đây nhất là mua sắm máy bay, tàu ngầm hiện đại nhất, đầu tư cho quân đội có thể nói là rất nhiều.
Và càng không phải vô cớ mà sắp tới đây, PVN sẽ hạ đặt một chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn tại Bãi Tư Chính tại lô 39 & 40/2, qua đó thiết lập một giàn khoan dầu khí, với sự tham gia của hai tập đoàn hùng mạnh của Nhật Bản là Idemitsu Kosan và tập đoàn Sumitomo. Hay PVN hợp tác với Gasporm của Cộng hòa liên bang Nga (nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới), triển khai dự án Biển Đông 01 do BIENDONG POC triển khai dự án khai thác dầu khí và dầu condensate ở mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh thuộc lô 05-2 và 05-3, bể Nam Côn Sơn, thêm lục địa Việt Nam. Từ những văn kiện, dự án, cái bắt tay trên không chỉ là có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn là hành động khẳng định chủ quyền, lãnh hải của Việt Nam.
Một trong những lý do Trung Quốc còn e ngại, không dám làm gì đối với Việt Nam là do sách lược ngoại giao khôn khéo của Việt Nam giúp đánh sập tham vọng bá quyền của Trung Quốc muốn gặm nhấm các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, đường lối ngoại giao mềm dẻo của lãnh đạo ta, vừa thể hiện sự linh hoạt trong ngoại giao, dùng các nhà đầu tư nước ngoài để đối đầu với chiến lược tham lam của anh bạn láng giềng và tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới. Minh chứng là mới đây, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ lên tiếng chỉ trích dã tâm của Trung Quốc khi nhấn mạnh: “Hành vi cưỡng ép của Trung Quốc đối với các nước láng giềng Đông Nam Á sẽ phản tác dụng và đe dọa hòa bình, ổn định khu vực”.
Với những hành động, những bước đi chiến lược của Đảng và nhà nước ta ở trên thì xin hỏi những “nhà yêu nước” ở trên là “lãnh đạo, chính quyền Việt Nam có nhu nhược, yếu hèn, không dám chống lại Trung Quốc, bỏ mặc chủ quyền” như các vị rêu rao, dắt mũi dư luận trong những ngày qua hay không?
Có câu nói nổi tiếng thế này: “Điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, điều chúng ta không biết là cả đại dương”. Chuyện lãnh đạo trong nước làm gì, chỉ đạo lực lượng nào đấu tranh ra sao đâu phải ai cũng được biết? Chuyện chính trị quốc gia không phải là trò đùa của con nít, không thể la lên để Trung Quốc đánh được mùi, biết được chiến lược, đường đi nước bước của mình, như vậy há chẳng phải giúp họ đạt ý đồ độc chiếm Biển Đông ư?
#AQ

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

CẦN PHẢI LOẠI BỎ NGAY TƯ TƯỞNG XÉT LẠI LỊCH SỬ

Hiện nay, VTV sau khi phát chương trình Đối diện số tháng 8, nhất là đoạn từ 20g30p đến 20g37p ngày 28/8/2019 đang chịu nhiều áp lực.
Đoạn đó, VTV nói rõ là đang có thế lực với âm mưu đòi viết lại lịch sử, và thực tế trong Bộ sử 15 tập, giai đoạn 1954 - 1975 đã thay đổi cụm từ "ngụy quyền" thành "chính quyền Việt Nam cộng hòa", "ngụy quân" thành "quân đội Việt Nam cộng hòa"!
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, QĐNDVN nói: "Nếu viết như thế thì con cháu ta, các thế hệ sau sẽ nghĩ cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của chúng ta thế nào? Họ sẽ hiểu theo nghĩa là nội chiến giữa hai Miền, là Miền Bắc xâm lược Miền Nam!".
Còn Thiếu tướng, AHLLVTND Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Công binh, là một trong những người tham gia mở đường Hồ Chí Minh dọc dãy Trường Sơn, qua cả Lào và Campuchia, với bao gian khổ, hy sinh và kỳ tích để đưa lực lượng, phương tiện vào chi viện cho chiến trường Miền Nam, cho nhân dân Miền Nam đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, cảm thấy như bị phản bội.
Theo quan điểm cá nhân tôi NGỤY VẪN LÀ NGỤY không có cụm từ nào có thể thay thế được. 20 năm tôi công tác trong nam, trong đó có hơn 10 đi thẩm tra, xác minh đối tượng để phát triển, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, các bản lý lịch tôi đều ghi rõ, có người thân tham gia hoặc không tham gia nguỵ quân/ nguỵ quyền, có nợ máu hay không có nợ máu với cách mạng, cả lý lịch bên Đảng, bên chính quyền, đó là chính xác.
Lực lượng xét lại lịch sử, viết lại lịch sử họ không bao giờ từ bỏ ý định đó, và đặc biệt là họ có lý luận cũng như trình độ lịch sử, chính trị uyên thâm, lại đang giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống các viện nghiên cứu lịch sử, viết sử. Do vậy, cuộc chiến đấu với tư tưởng xét lại lịch sử ngày càng gay go, phức tạp, có thể chúng ta sẽ có người "hy sinh", mang "thương tích" trong trận chiến này. Chúng ta phải đoàn kết, đồng lòng, sát cánh với các bậc lão thành cách mạng, các vị tướng đang có tiếng nói trọng lượng để tiếp tục vạch trần âm mưu xét lại lịch sử, viết lại lịch sử đó.
Nếu trong Bộ Quốc sử và các văn bản hành chính viết là chính quyền Việt Nam cộng hòa, quân đội Việt Nam cộng hòa, thì bao xương máu, công sức, của cải của Nhân dân Việt Nam đi theo lời kêu gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước hay đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào đều trở lên vô ích! Lúc đó chỉ còn là cuộc nội chiến tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, Miền Bắc xâm lược Miền Nam, Miền Nam thua trận phải chạy sang Mỹ lánh nạn. Những người trong chế độ Việt Nam cộng hòa sẽ kiện chế độ hiện nay, và họ kêu gọi quốc tế giúp đỡ, họ muốn quay lại Việt Nam đòi thành lập đảng, đòi tự do bầu cử, mục đích là lật đổ chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, lúc đó đất nước sẽ bất ổn, ngoại bang lại tiếp tục điều hành và thống trị dân tộc Việt Nam. Thực tế tình hình ở Iraq, Syria đang diễn biến như vậy.
Kính mong bà con và các đồng chí hết sức cảnh giác, vì đây là cuộc chiến gay go, phức tạp, lâu dài và có thể có những "hy sinh", "thương tích". Dự báo, thời gian tới sẽ có nhiều bài viết, các nội dung tranh luận của các thế lực làm rối loạn và chia rẽ phong trào đấu tranh với bọn nguỵ sử của chúng ta, chúng ta phải hết sức tỉnh táo khi chọn đọc và bình luận các tin, bài.
------------------------
Phạm Ngọc Kết

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

CHỦ TỊCH TP.HÀ NỘI: ÔNG LÊ ĐÌNH KÌNH LỢI DỤNG VỤ ĐỒNG TÂM ĐỂ TRỤC LỢI

Theo ông Nguyễn Đức Chung, ông Lê Đình Kình có huy động tiền đóng của một số đối tượng ở xã Đồng Tâm để đi khiếu kiện, lợi dụng việc khiếu kiện nhằm trục lợi.
Chiều nay, Thanh tra Chính phủ và TP Hà Nội thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).
Chánh Thanh tra TP Nguyễn An Huy khẳng định, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, cắm mốc giới bê tông cốt thép, lập các sơ đồ, bản đồ quản lý đất sân bay với 16 mốc giới, trong quá trình quản lý đã cắm dày thêm 41 mốc thành 57 mốc có tọa độ theo quy chuẩn.
Bản đồ thể hiện phạm vi quản lý đất tại sân bay Miếu Môn
Ông Huy cho hay, việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.
Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, xã không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ đông Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu.
Ông Kình không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra
Theo Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, các chứng cứ pháp lý và diễn biến khách quan gần 40 năm khẳng định, phần đất diện tích xã Đồng Tâm bàn giao cho quân đội chỉ là một phần trong diện tích 236,7ha là đất quốc phòng.
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh
Sau quá trình bàn giao, cắm mốc, tiếp quản, quản lý suốt những năm 1980 đến năm 1992, các bên liên quan đã lập bản đồ, có chữ kí UBND các xã giao đất cho đơn vị quân đội. 57 cột mốc đã được cơ quan chuyên môn kiểm định.
Phó Tổng Thanh tra cho biết, năm 1980 chỉ có 5 hộ, sau đó mua bán chuyển nhượng trái phép thành 14 hộ. Trong số những hộ này không có hộ của ông Lê Đình Kình và những người đồng quan điểm với ông Kình. Gia đình ông Kình ở hoàn toàn cách xa diện tích sân bay.
“Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ông Kình là người không có quyền và lợi ích hợp pháp tại khu vực sân bay Miếu Môn.
Vì vậy, ông không có quyền khiếu nại kết luận của thanh tra vì không phải đối tượng của cuộc thanh tra. Đối tượng của thanh tra là chính quyền các cấp TP Hà Nội, hộ sử dụng đất”, ông Thanh nói.
Phó Tổng Thanh tra khẳng định, ý kiến của ông Lê Đình Kình không đúng sự thật khách quan, khiếu nại không có cơ sở. Còn 14 hộ dân đang sinh sống có đồng thuận cao phương án mới và sẵn sàng di dời ra khu đất sân bay.
Có một bộ phận đối tượng lợi dụng khiếu kiện để lấn chiếm đất
Tại cuộc họp, phóng viên đặt câu hỏi về việc có hay không có đối tượng lợi dụng vấn đề để đưa ra luận điệu sai trái, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói:
“Có một bộ phận đối tượng cơ hội tham gia, lợi dụng vào việc đi khiếu kiện, tố cáo để lấn chiếm đất và lợi dụng dự án Bộ Quốc phòng triển khai ở đây để xem chính quyền TP có bồi thường cho mình ít đất đai nào không hay có liên quan việc hỗ trợ, bồi thường các cây hoa màu trên này không.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Bản thân mục tiêu ông Kình cũng như vậy. Tôi là người tiếp xúc với ông Kình từ chiều 15/4/2017, sau khi bị thương đưa ra bệnh viện và kể cả trước khi mổ, chăm sóc sau khi mổ, gặp gỡ gia đình”.
Chủ tịch Hà Nội khẳng định, bản thân ông Kình cũng có huy động tiền đóng của một số đối tượng ở xã Đồng Tâm để đi khiếu kiện, lợi dụng việc khiếu kiện nhằm mục tiêu cuối cùng muốn trục lợi, gây sức ép với chính quyền xã, huyện, TP với mục tiêu xem có được bồi thường hỗ trợ không.
“Đây là câu chuyện có thật và chúng tôi rất mong các cơ quan báo chí biết rõ, vạch trần âm mưu này”, ông Chung nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Hà Nội, ông Kình đã từng có thời gian rất dài làm cán bộ chủ chốt của xã nên nắm chi tiết nguồn gốc đất đai, không phải đất đai ở sân bay Miếu Môn mà rất nhiều khu đất khác.
“Thế nhưng tại sao trong suốt những năm ông làm Chủ tịch, Bí thư, nếu phát hiện ra có những sai sót trong quản lý, sử dụng đất đai, với cương vị của mình, không kiến nghị các cấp chính quyền liên quan đến xử lý tất cả những việc này.
Tại sao suốt năm 2012, khi Bộ Quốc phòng vào giải tỏa, chuẩn bị xây dựng và giai đoạn 2014, thực hiện theo luật Đất đai 2013 cũng như khi có biến động về đất đai, Bộ Quốc phòng làm thủ tục đề nghị UBND TP cấp giấy chứng nhận mới mà ông không đề nghị?”, ông đặt câu hỏi.
Theo ông Chung, vấn đề mấu chốt là có một bộ phận, số nhóm gọi là nhóm đồng thuận có ý thức chủ quan thông qua khiếu kiện mong muốn trục lợi.
Ông nhắc lại tại buổi đối thoại sáng 22/4/2017, đã có 9 cụ đại diện, trong đó có cả ở nhóm đồng thuận của ông Kình đứng dậy nhận rõ liên quan đến sai trái của mình và xin được khoan hồng…
Lãnh đạo TP cho hay, suốt 2 năm qua, trong quá trình chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ về tính đúng đắn của kết luận Thanh tra TP, từ TP đến huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm, các cấp chính quyền đều song song thực hiện 3 nhiệm vụ.
Thứ nhất, đã kiểm điểm, xử lý tất cả các đối tượng sai phạm còn đương chức từ liên quan giữ chức vụ ở thôn, xã, HĐND, các đảng viên vi phạm. Thứ 2, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục. Thứ 3, cơ quan công an tiếp tục thu thập các tài liệu, xét thấy cần thiết sau này các đối tượng ngoan cố thì sẽ xử lý theo pháp luật.
Tuy nhiên, TP vẫn ưu tiên giải pháp tuyên truyền, thuyết phục trước tiên.
Trước câu hỏi TP có tiếp tục đối thoại với người dân xã Đồng Tâm hay không, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu người dân xét thấy cần thiết và còn chưa thoả đáng thì TP tiếp tục gặp gỡ trả lời.
Hương Quỳnh/Vietnamnet

Không thờ ơ trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá trước thềm đại hội đảng các cấp

[QĐND] Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đản...