[CAND] Ngày 31/3/2007, thành phố Sydney (Australia) quyết định tắt toàn bộ đèn trong 1 giờ, với hơn 2,2 triệu cá nhân, công ty và tổ chức cùng tham gia. Một trong những đô thị náo nhiệt bậc nhất thế giới đã đồng lòng làm một việc khó khăn đối với bất kỳ đô thị nào: Tạm thời từ bỏ tiện nghi.
Cắt điện và câu chuyện
Giờ Trái đất
Sau gần 2 thập kỷ, khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử, khởi đầu cho một sự
kiện sẽ lan tỏa khắp hành tinh về sau: Giờ Trái đất. Trong suốt Giờ Trái đất,
từ 8 giờ đến 9 giờ tối, người dân Australia đã tắt các thiết bị điện trong nhà,
các tòa nhà lớn và các công trình công cộng khác trên toàn quốc. Hành động này
không chỉ giúp giảm thiểu lượng điện tiêu thụ mà còn nhắc nhở mọi người về tầm
quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm.
Sau đó, chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF)
khởi xướng đã lan rộng đến các quốc gia và vùng lãnh thổ mới, thậm chí cả trạm
không gian vũ trụ quốc tế ISS. Hơn một thập kỷ qua, phong trào này đã truyền
cảm hứng, khuyến khích hàng triệu người ủng hộ và tham gia các dự án khí hậu và
bảo tồn quan trọng do WWF lãnh đạo, thúc đẩy các bước tiến trong chính sách về
khí hậu, nhận thức và hành động của các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.
Bức ảnh huyền thoại tuyên truyền về Giờ Trái đất - một trong những chiến dịch toàn cầu thành công bậc nhất lịch sử. Ảnh: Getty |
Có lẽ rất ít người biết rằng vào giai đoạn ấy, Sydney lâm vào một cuộc
khủng hoảng năng lượng. Cuối năm 2006, Peter Debnam, lãnh đạo phe đối lập ở
bang New South Wales, đã chỉ trích gay gắt chính quyền bang vì tình trạng mất
điện thường xuyên của thành phố, cho rằng thời tiết nắng nóng không phải là lời
bào chữa thuyết phục: “Chính phủ phải thừa nhận rằng vấn đề lớn lúc này là
thiếu sự đầu tư nâng cấp trạm biến áp, mạng lưới và nâng cấp nguồn phát điện”.
Một ngày trước khi ông Debnam lên tiếng, hơn 30.000 hộ gia đình ở Tây Nam
Sydney đã bị mất điện. Tòa nhà Nghị viện bang New South Wales cũng bị cắt điện
2 lần chỉ trong một ngày, cùng với rất nhiều cao ốc khác ở quận thương mại
trung tâm Sydney.
Giờ Trái đất giải quyết rất nhiều việc. Kể từ khi nó xuất hiện, Australia
không những tiết kiệm được điện mà còn giảm đáng kể lượng phát khí thải ra môi
trường.
Năm 2009, Australia ghi nhận mức lượng khí thải CO2 trên đầu người cao
nhất thế giới. Theo chỉ số phát thải năng lượng CO2 (CEEI) của Maplecroft bấy
giờ, Australia đã thải ra 20,58 tấn CO2/người/năm, vượt xa bất kỳ quốc gia nào
khác. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ đó đến năm 2017, lượng khí thải bình
quân đầu người đã giảm mạnh. Thêm vào đó, cường độ phát thải của nền kinh tế
cũng đã giảm nhiều trong khoảng thời gian này. Người dân vui vẻ và tích cực
tham gia tiết kiệm điện vì họ cảm nhận được rằng đây là chiến dịch phục vụ cho
cuộc sống tương lai.
Năm 2016, Huế trở thành thành phố đầu tiên ở Việt Nam được WWF công nhận
về cam kết phát triển carbon thấp, trong khuôn khổ dự án toàn cầu “Thử thách
thành phố Giờ Trái đất”. Cắt điện không còn là một chủ đề đau khổ, một khi
người ta đã hiểu được ý nghĩa của nó.
Cuối năm ngoái, khi Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng bão giá năng lượng
và thực phẩm, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio tuyên bố rằng đất nước sẽ xây dựng
một hệ thống điểm thưởng dành cho những gia đình tiêu thụ điện tiết kiệm, để họ
nhận được các chính sách ưu đãi khi thanh toán hóa đơn điện. Trước đó, Quốc hội
Nhật Bản đã thông qua một dự luật yêu cầu tất cả các tòa nhà mới xây phải đáp
ứng những tiêu chuẩn khắt khe về tiết kiệm điện.
Khi đối diện với khủng hoảng năng lượng, các quốc gia giàu có nhất đều
phải làm một chuyện nghe có vẻ quá giản dị, nhưng hiệu quả: Tiết kiệm. Bạn
không thể tính chuyện giời bể gì với nguy cơ thiếu điện, nếu người dân không chịu
giảm bớt nhu cầu một chút.
Và, họ đã làm gì? Một là kể những câu chuyện “đẹp” hơn, để mọi người cùng tham gia vào các chiến dịch tiết kiệm; hai là mở ra hành lang pháp lý khuyến khích người dân tiết kiệm. Lời nói đi đôi với hành động.
Nhân viên EVN mang loa đi tuyên truyền về tiết kiệm điện trên đường phố Hà Nội. Ảnh: VNE |
Khác biệt nằm ở cách
thức truyền tải thông điệp
Đầu tháng 6 vừa rồi, một tờ báo đăng clip nhân viên EVN cầm loa đi khắp
phố để tuyên truyền tiết kiệm điện. Trong video, 2 người mặc đồng phục cam trên
chiếc xe Dream cũ, lang thang ngõ ngách, người ngồi sau ôm loa đang phát “hạn
chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn, để phục vụ tiết kiệm điện...”.
Dưới bài viết ấy, nhiều người bình luận khá tiêu cực: “Thật không thể tin
nổi, thế kỷ 21, thời đại 4.0 rồi mà”. “Còn giải pháp nào độc đáo, sáng tạo hơn
không?”. Có người lại góp ý luôn giải pháp: “Thay vì phát loa thì chạy chương
trình, nếu như tháng này số điện giảm 10% so với tháng trước thì tháng sau được
hoàn tiền 50.000 đồng, 20% thì 100.000 đồng... thì hiệu quả hơn”.
Cuối cùng thì một clip kêu gọi tiết kiệm điện lại trở thành một diễn đàn
góp ý về cách thức truyền thông. Chính những người nghe cảm thấy khó chịu với
việc phải tiếp nhận thông điệp theo kiểu này và ngay cả với một việc có ích như
tiết kiệm điện, cách thức người ta phát đi thông điệp đôi khi cũng có thể đẩy
nó vào ngõ cụt.
Các lý thuyết về tiếp thị đã chỉ ra điểm cơ bản để một chiến dịch có thể
thành công: Cảm xúc. Giờ Trái đất vượt xa hình ảnh của 1 giờ cắt điện toàn hệ
thống thông thường, vì bên trong nó là một câu chuyện khơi dậy cảm xúc: Những
người tắt điện, dù chỉ 1 giờ thôi, đã tham gia vào chiến dịch chung tay xây
dựng tương lai và bảo vệ môi trường sống trong nhiều năm nữa.
Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, chúng ta lại phải chứng kiến xung
đột khá cũ kỹ giữa người tiêu dùng và ngành điện: Một bên dường như không có
khả năng truyền tải những thông điệp sao cho thuyết phục và một bên nhất quyết
đối xử với điện như một mặt hàng tiêu dùng thuần túy, miễn cứ trả đủ tiền là
không cần phải tiết kiệm.
Bây giờ, nếu đi qua bất kỳ trung tâm thương mại lớn nào vào một trưa nắng
đỉnh điểm, bạn sẽ thấy sảng khoái tức thì. Máy lạnh mở với công suất lớn đến
nỗi nó phả hơi mát lan khắp mặt đường.
Bạn có lẽ sẽ không thấy điều này có gì vô lý. Các câu chuyện xoay quanh
điện lực được kể hiện tại loanh quanh chỉ là giá điện, hay mối quan hệ thuần
túy thị trường giữa một bên là nhà cung cấp dịch vụ (điện lực) và một bên là
người tiêu dùng. Nó không được kể đúng với bản chất rằng điện cũng là một tài nguyên
cần phải được tiết kiệm.
Các câu chuyện có sức mạnh của riêng nó. Tháng 3 vừa rồi, sau 1 giờ tắt
đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2023, cả nước đã tiết kiệm được gần 300.000 kWh,
tương đương 555,6 triệu đồng, theo thông tin từ Trung tâm điều độ hệ thống điện
Quốc gia của EVN.
Bức ảnh tuyên truyền cho chiến dịch Giờ Trái đất đưa con mắt chúng ta ra
ngoài vũ trụ, để ngắm lại hành tinh từ một điểm nhìn rất xa. Rằng, tắt điện là
để phục vụ cho một mục tiêu lớn lao hơn, vượt qua lợi ích nhỏ bé của mỗi cá
nhân. Một thông điệp đẹp và giàu cảm xúc đã làm cho chuyện cắt điện trở thành
một sứ mệnh kéo được mọi người vào cuộc.
Tôi vào trang chủ EVN những ngày nắng nóng đỉnh điểm này và bắt gặp những
thông điệp khô khốc kiểu loa phường một lần nữa. Ngay đầu trang là khẩu hiệu
“Tiết kiệm thành thói quen” và ở dưới là 4 gạch đầu dòng liệt kê các việc phải
làm để phục vụ cho khẩu hiệu. Tôi đọc xong và không có cảm xúc gì với lời kêu
gọi ấy.
Nhiều người có lẽ đã nghe thông điệp qua loa phát trên xe máy của EVN và
thay vì trở thành một người tiếp lửa cho một sứ mệnh tiết kiệm vì tương lai nào
đó, họ quay trở lại trạng thái một người tiêu dùng bất mãn, không những chịu
thiệt thòi vì tình trạng độc quyền điện lực, lại còn phải đèo bòng thêm cả
trách nhiệm sử dụng sản phẩm tiết kiệm nữa.
Nhiều khi, khác biệt để biến một ai đó thành bạn đồng hành hay một người
bất mãn đến từ việc bạn kể một câu chuyện như thế nào.\
Ban Cầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét