Khi được giao một việc gì đó, điều đầu tiên mà một số cán bộ
nghĩ tới là “ta có được lợi gì trong đó, có kiếm chác được gì không, người nhà
của mình, lợi ích nhóm thân quen của mình có lợi gì trong đó và làm thế nào để
làm được việc đó. Ít ai nghĩ rằng việc này có nên ủng hộ hay không, có làm được
hay không, muốn làm được thì phải làm thế nào”.
Đây là
một thực tế đầy cay đắng mà người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn
Chí Dũng đã “nói trắng ra” ngay trên báo chí.
Ông
Dũng còn dẫn chứng: “Thậm chí nhiều lãnh đạo tỉnh có cả doanh nghiệp sân sau
đặt trụ sở ngay tại nhà mình, không nghĩ phát triển cho tỉnh mà chỉ nghĩ đi xin
Trung ương, được dự án nào thì nghĩ cách tạo lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm,
ủng hộ tùy tiện nhà thầu này, nhà thầu kia…”.
Vô
hình chung, quyền lực của Nhà nước, thực chất là quyền lực của nhân dân bị một
bộ phận những cán bộ đó lợi dụng biến thành quyền lực cá nhân. Sự lạm quyền đã
đến mức công khai trắng trợn.
Vì
sao lại có tình trạng “lạm quyền” như vậy? Vì quyền lực chưa được kiểm soát
chặt chẽ, chưa được “nhốt vào lồng” như Tổng Bí thư từng nói, hay vì quyền lực
đó vốn được “chạy”, được “mua” bằng quan hệ, bằng tiền tệ nên ngay cả những
người có chút quyền lực trong tay ngay lập tức đã phải vun vén để thu hồi lại
vốn? Hay là cả hai?
Ông
Dũng nói không sai: “Điều này đang khiến cho người dân xem thường cán bộ, lãnh
đạo”. Làm sao không bị xem thường khi vị trí của những cán bộ, lãnh đạo đó sử
dụng quyền lực không nhằm mục đích vì dân vì nước, mà chỉ vị thân. Nói thẳng ra
là họ nằm trong một chuỗi thương vụ “mua bán, đổi chác” chức tước.
Và
làm sao mà không xem thường khi có những người vẫn vô tư đến vô tâm đi xe đẹp,
ở nhà sang, mải mê làm giàu, chạy đua xây biệt phủ… giữa lúc người dân trên địa
bàn còn lam lũ, khó khăn. Thế mới có những công trình hoành tráng được vẽ ra,
xây dựng rồi bỏ hoang, đắp chiếu; có cả những dự án chưa biết sẽ đóng góp cho
ngân sách địa phương được bao nhiêu nhưng nhãn tiền đã thấy gây ô nhiễm nghiêm
trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.
Ngày
xưa trong bức thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Chủ tịch Hồ
Chí Minh từng nghiêm khắc lên án những cán bộ biến chất ở địa phương: “Cậy thế
mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi
khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho
dân chứ không phải là để cậy thế với dân”.
Những
cán bộ như thế thiết nghĩ người dân chẳng bao giờ cần đến và phải bị loại bỏ
khỏi bộ máy càng sớm càng tốt để tránh gây thêm thiệt hại cho đất nước, nhân
dân.
Theo
BÍCH DIỆP / DÂN TRÍ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét