Những người luôn tự cho là những người đi tìm tự do, trốn chạy khỏi sự độc ác của Cộng Sản. Trên đường đi gặp cướp biển, gặp gió bão đánh chìm thuyền, người chết kẻ may mắn còn sống oán trách Cộng Sản.
Ơ kìa, Cộng Sản có ép, có đuổi các vị đi khỏi đất nước này không? Không hề, thậm chí nếu muốn giữ thì tôi đố các vị dông được thuyền ra khơi với mạng lưới tình báo mà biệt kích vừa nhảy dù xuống đã bị tóm, nữa là cái thuyền to đùng với cả trăm người di chuyển tập trung một chỗ cùng lúc.
Ở thời chiến tranh, đất nước bị bao vây hai đầu bắc chống Tàu, tây nam cự Khmer Đỏ, lại bị bè lũ Liên Hợp Quốc vu cáo xâm lược Campuchia rồi cấm vận kinh tế. Ai mà không đói khổ, lấy ai sung sướng thời chiến.
Còn các thuyền nhân, để được lên tàu mỗi người phải đóng một số vàng bằng cả gia tài lớn, với gia tài đó tôi tin các vị khá hơn vô số người Việt lúc bấy giờ. Nhưng các vị chọn ra đi, các vị muốn tìm tới nước Mỹ phồn hoa giàu đẹp. Ok các vị cứ đi, thậm chí lúc bấy giờ khi các vị bị bắt, chính phủ còn chẳng buồn nhận lại mà còn tạo điều kiện cho các vị đi tị nạn tiếp theo nguyện vọng, vì chúng tôi không giữ những kẻ đã không muốn ở.
Nhưng đi được rồi, qua được đến nơi rồi lại chửi Cộng Sản gây ra đau thương trong hải trình của mình, trong khi người chịu trách nhiệm duy nhất trong việc này chính là các vị, những người biết trước rủi ro vẫn quyết định đi. Để rồi khi gia đình bị hải tặc cướp hiếp giết, bị chết đuối dưới biển thì thay vì trách bản thân, lại đi đổ tội cho thứ khác là thế nào.
Các vị thuyền nhân à, giờ các vị cũng đã có tuổi gần đất xa trời. Những người ở lại đến giờ có thể không được xài đô Mỹ, không được nói tiếng Anh như các vị, nhưng ít ra họ đang êm ấm cùng đất nước hòa bình, bên con cháu và vui vẻ tặc lưỡi may mà ngày xưa mình không lên thuyền.
Lớn rồi, cũng đến lúc nên nhìn nhận đúng và tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, một lần thôi đừng đổ lại cho Cộng Sản hay tại thứ gì đó khác. Bởi khi các vị bước lên tàu, không ai dí súng ép các vị làm việc đó, duy nhất chỉ bản thân các vị thôi.
Ở thời chiến tranh, đất nước bị bao vây hai đầu bắc chống Tàu, tây nam cự Khmer Đỏ, lại bị bè lũ Liên Hợp Quốc vu cáo xâm lược Campuchia rồi cấm vận kinh tế. Ai mà không đói khổ, lấy ai sung sướng thời chiến.
Còn các thuyền nhân, để được lên tàu mỗi người phải đóng một số vàng bằng cả gia tài lớn, với gia tài đó tôi tin các vị khá hơn vô số người Việt lúc bấy giờ. Nhưng các vị chọn ra đi, các vị muốn tìm tới nước Mỹ phồn hoa giàu đẹp. Ok các vị cứ đi, thậm chí lúc bấy giờ khi các vị bị bắt, chính phủ còn chẳng buồn nhận lại mà còn tạo điều kiện cho các vị đi tị nạn tiếp theo nguyện vọng, vì chúng tôi không giữ những kẻ đã không muốn ở.
Nhưng đi được rồi, qua được đến nơi rồi lại chửi Cộng Sản gây ra đau thương trong hải trình của mình, trong khi người chịu trách nhiệm duy nhất trong việc này chính là các vị, những người biết trước rủi ro vẫn quyết định đi. Để rồi khi gia đình bị hải tặc cướp hiếp giết, bị chết đuối dưới biển thì thay vì trách bản thân, lại đi đổ tội cho thứ khác là thế nào.
Các vị thuyền nhân à, giờ các vị cũng đã có tuổi gần đất xa trời. Những người ở lại đến giờ có thể không được xài đô Mỹ, không được nói tiếng Anh như các vị, nhưng ít ra họ đang êm ấm cùng đất nước hòa bình, bên con cháu và vui vẻ tặc lưỡi may mà ngày xưa mình không lên thuyền.
Lớn rồi, cũng đến lúc nên nhìn nhận đúng và tự chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, một lần thôi đừng đổ lại cho Cộng Sản hay tại thứ gì đó khác. Bởi khi các vị bước lên tàu, không ai dí súng ép các vị làm việc đó, duy nhất chỉ bản thân các vị thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét